Lên mạng khoe khổ, khoe sở

20/11/2021 - 11:15

PNO - Có uất ức, có hơn thua cũng là chuyện thường - con người ai không vậy. Nhưng có cần không cần phơi ra nỗi khổ của mình hay không?

Một cô hoa hậu đã ly hôn kể chuyện buồn của mình với tâm trạng đã hết buồn. Mọi người tò mò lắng nghe và ngạc nhiên. Thì ra người rất đẹp vẫn bị chồng bỏ để đi theo người đàn bà khác. Thì ra người nổi tiếng có danh hiệu hẳn hoi, lấy chồng đại gia, vẫn có thể phải tay trắng ôm con ra khỏi nhà chồng, chỉ có mấy chục ngàn đồng trong túi. Thì ra tiền cấp dưỡng nuôi hai con chỉ có vài triệu đồng một tháng mà cũng khó khăn. Thì ra... 

Nhiều sự ngỡ ngàng khiến cõi mạng xôn xao. Người góp vô cái xôn xao ồn ào của cõi mạng thì lên tiếng về chuyện đàn ông tệ bạc, chuyện người đẹp thiệt thà, thua thiệt. Nhưng cũng nhiều người khi ngỡ ngàng hiểu ra mọi chuyện chỉ im lặng.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Thật lòng, nhiều người nhìn vào nỗi khổ, nỗi bất hạnh của người khác, nhìn vào những gì người ta đã có và đã mất, thấy sự bất hạnh của mình cũng… bình thường thôi, không phải là bất hạnh quá. 

Đó chắc hẳn là một tác động không trong dự tính của người chia sẻ. Mà nghĩ lại, nhiều người hơi băn khoăn về mục tiêu của những chia sẻ này. Ly hôn cũng đã rồi, cách đây sáu tháng. Liệu các quyết định, hay những gì chia sẻ hôm nay có còn tạo ra thay đổi gì đó? Người trong cuộc có thể nói rằng tôi muốn chia sẻ chuyện khổ của mình để chị em không lặp lại, chứ không phải để bới móc lỗi lầm của nhau.

Tuy nhiên câu chuyện lại ồn ào lên với rất nhiều chuyện. Đã chung một quãng đời, kể chuyện của mình ra không thể không đụng chạm đến người khác. 

Cũng mong rằng đây không phải là chuyện người đẹp kể ra để nổi tiếng, bởi chẳng ai muốn nổi tiếng vì khổ, vì bị chồng bội tình. Vậy nên mong rằng thôi đừng ồn ào tố qua tố lại nữa. Đã vượt qua được đoạn đường ấy, giờ là lúc nên bước thẳng về phía trước. Mình đã nhấc chân bước qua, tức đã cao hơn chỗ cần qua, chỗ cần tránh.

Không cần phải quay đầu nhìn lại, không cần phơi ra nỗi khổ của mình. 

Có uất ức, có hơn thua cũng là chuyện thường - con người ai không vậy. Nhưng xử sự với uất ức đó thế nào lại là chuyện khác, chuyện riêng mỗi người. Cũng có thể chọn cách dốc ngược tâm can, đổ hết những uất ức trong lòng ra ngoài, nhưng rồi sẽ được gì đây?

Lúc hạnh phúc mình từng phô phang hạnh phúc, may mắn, tình cảm; lúc thất vọng mình phủ nhận tất cả quá khứ ấy, đem từng chuyện ra đặt lên bàn cân nặng nhẹ, có phải cũng rất vô lý không? Lúc yêu thương, người ta không hề lập kế hoạch cho lúc tình yêu thương ấy không còn. Lấy chuyện tệ bạc ngày hôm nay để chì chiết những khoảnh khắc tốt đẹp ngày trước, xét ra mất nhiều hơn được.  

Khi xác định “quyết định ly hôn là quyết định đúng nhất”, cách chứng minh điều đó một cách tích cực nhất là hãy bước về phía trước. Ly hôn là đúng rồi, giờ thì sao? Mình sẽ tự lập, mình sẽ nuôi con, mình sẽ làm việc và thành công, mình sẽ vẫn đẹp, vẫn sẽ tỏa sáng và quan trọng nhất: mình sẽ hạnh phúc - đó là minh chứng cho quyết định đúng đắn này. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Hôm nay mình đã đi qua đời ai đó, người ta cũng đã đi qua cuộc đời mình. Nếu cứ bám mãi vào những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, tức là mình vẫn chưa thực sự “đi qua”, người ta vẫn có thể nói rằng mình dùng quá khứ như chiếc phao để bám vào mãi.  

Thật buồn khi nghĩ về những đứa trẻ sẽ lớn lên trong cảnh cha mẹ “tố khổ” lẫn nhau trên truyền thông đại chúng. Lẽ ra chúng có quyền được có những ký ức tích cực về cha mẹ mình. Quá khứ không phải chỉ thuộc quyền của anh hay tôi, khi đã là một gia đình, đã có con với nhau, quá khứ của gia đình ấy còn thuộc về những đứa trẻ.

Có thể, khi nghĩ về điều này một cách thực sự nghiêm túc, người ta sẽ bớt lên mạng kể xấu nhau, nhất là sau khi đã vượt qua được một đoạn đường khó. 

Hồng Lộc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI