Lên hội nhóm mua láng giềng gần

08/08/2021 - 06:24

PNO - Nhà cách ly với nhà, hẻm cách ly với hẻm, vậy mà chưa khi nào mọi người gần nhau đến thế. Lập nhóm tìm nhau, lên mạng tìm nhau, rồi dựa vào nhau, đùm bọc nhau mà sống.

“Phía nhà bạn ổn không?”, “Giăng dây chưa?” là những câu hỏi thăm nhau nhiều nhất lúc thành phố giãn cách vì COVID-19. Tiếp theo, có thể là câu: “Nhà cần gì không, thiếu gì để ship qua?”. Từ các đầu thành phố, chúng tôi giao tiếp với nhau như thế. Và ơn trời, đa phần tôi nhận những câu trả lời giống nhau: “Chỗ mình có group khu dân cư rồi, không phải lo gì cả”.

Vậy là người nghe thở phào. Ổn rồi, có group dân cư là hầu như có hết mọi dịch vụ sống cơ bản từ thức ăn, đồ dùng, thuốc men tới cục sạc, chiếc sim điện thoại… Nếu ai đó cần những thứ khu dân cư còn thiếu, sẽ có nhiều người liên lạc kết nối, tìm kiếm giúp. Chưa khi nào sức mạnh của các group khu dân cư lại mạnh như thời dịch giã này.

Hai hôm trước, qua tin nhắn, tôi hướng dẫn cô em gái mù tịt mạng xã hội tham gia các group Facebook và Zalo tìm “hàng xóm phường”, “hàng xóm quận”, bởi tôi không thể vượt các chốt kiểm soát để qua đưa thuốc cảm sốt hay rau củ, tã sữa cho con em như trước nữa. Em là bà mẹ trẻ, chồng đi chống dịch nhiều ngày chưa về. Lúc này, chính em phải mạnh mẽ để gồng gánh gia đình. Tôi gửi em dòng trạng thái có số điện thoại của hai tài xế trong group Tôi là dân Gò Vấp. Họ nhận chở miễn phí người đi bệnh viện, đi sinh… bất kể đêm hôm, phòng khi cần đến.

“Bán anh em xa, mua láng giềng gần chính là lúc này đây”, chúng tôi cười hỉ hả với nhau trong các group. Chỉ hàng xóm mới có thể đỡ đần nhau khi tối lửa tắt đèn và khi “con COVID-19” hoành hành. Rau và thịt đắt? Phí ship đắt? Thì rủ nhau mua chung cho tiết kiệm.

Trong lúc mọi nhà đóng cửa chống dịch, ở hẻm nhà tôi, một số anh chị vẫn phải ra đường đi làm mỗi ngày. Họ trở thành hướng dẫn viên về các điểm bán thực phẩm lưu động, về những địa chỉ mới giăng dây… Anh bạn có nhà ở khu vừa được gỡ phong tỏa vui mừng khoe: “Mùa khó khăn này ai cứu tôi? Xin thưa là hội nhóm của khu tôi ở đó. Được mời vào nhóm mấy năm nay nhưng không bao giờ tôi theo dõi vì nghĩ đó chỉ là nơi cho các “bà tám” bán buôn. Thế nhưng bây giờ tôi lại là thành viên tích cực hướng dẫn phòng, chống dịch và tạo các sự kiện vui nhộn trong đó”.

Lên mạng tìm nhau qua hội nhóm, rồi dựa vào nhau, đùm bọc nhau đã  trở thành một kỹ năng mới của rất nhiều người dân Sài Gòn trong mùa dịch
Lên mạng tìm nhau qua hội nhóm, rồi dựa vào nhau, đùm bọc nhau đã trở thành một kỹ năng mới của rất nhiều người dân Sài Gòn trong mùa dịch

Anh bạn tôi độc thân, quen cơm hàng cháo chợ và cũng quen cuộc sống hiện đại dày đặc các sự kiện xã hội. Tin phong tỏa tới với anh thật bất ngờ khi anh chưa kịp mua sắm gì. May nhờ các dịch vụ hùng hậu của các mẹ bỉm sữa, anh nói anh được “cứu” cái ăn. Tuy nhiên, với người có “chân đi”, việc phải nhốt mình trong vài chục mét vuông với anh là quá sức. “May là tôi còn có ích trong hội nhóm, còn thấy mình tồn tại đầy ý nghĩa”.

“Mình ở một mình nên rảnh. Mình đã tiêm phòng vắc xin nên có thể ra đường an toàn hơn mọi người một chút. Ai đang cần người nấu ăn cho bếp từ thiện, cho gia đình người già, có nhu cầu thì gọi mình theo số điện thoại…” - dòng tin nhắn trong một group dân cư khiến tôi vừa cảm động vừa sáng lên những suy nghĩ.

Tôi có một đàn cháu sinh viên đang than cuồng chân trong các phòng trọ chật hẹp thiếu tiện nghi. Nếu biết cách phòng, chống, bảo vệ mình, các cháu có thể ra đường làm công tác xã hội thay vì ở nhà rồi than trầm cảm. Nhắn vào group gia đình, tôi được đám trẻ ủng hộ, rồi chúng tỏa đi tìm các nhóm thiện nguyện phù hợp. “Mùa dịch này, làm được điều gì tốt cho nhau thì làm”, ai đó đã nói vậy trên mạng xã hội, tôi thì muốn thêm một chút vào đó: làm điều tốt cho người khác cũng chính là làm cho mình. 

Minh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI