Lệ rơi...

05/06/2015 - 09:02

PNO - PN - Há há há... Khóc thì nói khóc, bày đặt sến súa lệ rơi với lệ rớt. Muốn câu viu chớ gì! Hẳn là nhiều người sẽ “phê phán trực diện” như vậy khi đọc thấy cái tựa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Le roi...Nhưng chẳng phải câu viu, câu lai gì đâu mà đúng là lệ rơi thiệt, nếu ai có xem chương trình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế?. Trong 31 tập phát sóng, cảm giác vui tươi, yêu thương thì tập nào cũng có, nhưng chí ít có khoảng năm tập gây cảm xúc lệ rơi, đặc biệt là xem đúng tập “đổi bố cho nhau” và tập cuối cùng trước khi bốn cặp bố-con chia tay khán giả.

Ca ngợi tình mẫu tử là một chuyện trước giờ vẫn thấy, nhưng không phải vì vậy mà tình cảm bố-con người ta bị dìm hàng đâu. Cũng long lanh, sắc nét, cũng đậm đà, ghê gớm lắm, nhất là trong đôi mắt và suy nghĩ của trẻ. Mỗi bố một kiểu yêu thương con khác nhau, có khi đứa bé khen ông bố nhà bên cạnh là hiền lành, đẹp trai, khéo léo, thậm chí... thơm hơn bố mình, nhưng đứa nào cũng thấy chỉ sống cùng bố mình mới là nhất.

Khoan nói tới những ông bố “mềm”, ngay những ông bố “cứng” như ca sĩ Hoàng Bách, MC Phan Anh, mắng con nhoay nhoáy vậy, dạy con can đảm lên, cứng rắn lên, đây chỉ là cuộc chơi thôi mà, nhưng khi nhìn thấy con mình kêu người khác bằng bố rồi nắm tay “người ấy” đi vèo qua mình thì trong lòng cũng nghèn nghẹn.

Còn mấy nhóc con thì miễn bàn, đứa nào cũng nói “không có bố con chẳng ngủ được, con chẳng tham gia chương trình nữa, con đi về”. Bé Phan Bo (con của MC Phan Anh) ở bên ông bố mới là ca sĩ Hoàng Bách mà cứ mãi nhìn theo bố chăm sóc đứa khác, mặt buồn rười rượi, đến lúc không dằn lòng được đã khóc òa lên nức nở: “Con muốn bố”.

Trần Bờm (con của đạo diễn Trần Lực), được tiếng là hài hước và mạnh mẽ nhất đám trẻ, khi phải làm con của nhạc sĩ Minh Khang vẫn len lén nhìn sang bố ruột mà thè hết cả lưỡi, đờ hết cả người vì quá thèm ôm bố một cái. Cho biết thế nào là “con xa bố” nhé...

Trong suốt chặng đường dài nhiều tháng, có lúc phải cực khổ kiếm sống bằng cách đi bán thứ này thứ khác, lao nhọc lên rừng xuống biển, tham gia những thử thách khó khăn hoặc buồn cười đến... nghiệt ngã, bố đi đường bố, con đi đường con, nhưng các con vẫn một mực tin rằng “bố con sẽ chiến thắng” và các ông bố thì “sẵn sàng đổi hết các thứ vì con”.

Đâu phải chỉ riêng các mẹ mới biết ru con ngủ, cột tóc cho con, nấu món ăn con thích, và dịu dàng thuyết phục trẻ nghe lời khuyên của mình. Cũng đâu phải chỉ riêng các mẹ mới biết ngắm con đắm đuối thậm chí đỏ hết cả mắt đến... rơi lệ vì con! Cái thú vị của chương trình này là như vậy.

Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa đầu tiên đã khép lại đúng vào lúc khắp nơi rộn ràng mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Bây giờ ngày 1/6 đã xong rồi. Thế mà những đôi mắt đỏ, những ngón tay quẹt vội nước mắt của mấy ông bố Phan Anh, Hoàng Bách, Minh Khang, Trần Lực và những cái ôm chầm lấy bố, những nụ hôn dành cho bố, những lời nói rất thật về bố của Trần Bờm, Phan Bo, Tê Giác, Suti, vẫn còn được nhắc ầm ầm trên các trang báo mạng. Kèm theo là một số “nhãn dán” nước mắt tuôn như suối, hoặc nhểu thành giọt thật... thê lương. Đó, chẳng phải lệ rơi chứ là gì!

MAMARAZZI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI