Lệ Quyên: “Tôi đang có những giải thưởng vô hình”

29/11/2013 - 11:55

PNO - PNCN - Cũng trong “dòng chảy” Nam tiến của các ca sĩ Hà Nội, nhưng nếu như hầu hết gặp thất bại và quay về, hoặc chọn cách hoạt động song song ở hai miền, thì Lệ Quyên lại khác. Cô định cư hẳn ở miền Nam, lập gia đình ở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Le Quyen: “Toi dang co nhung giai thuong vo hinh”

* Ngày 7/12/2013 tới là một liveshow đánh dấu chặng đường 15 năm ca hát của Lệ Quyên. Trong chặng đường được tái hiện đó, ngoài nhạc trẻ và boléro, chị có đem đến điều gì khác cho khán giả?

- Khán giả sẽ thấy một Lệ Quyên cực kỳ liêu trai qua một liên khúc mang dáng dấp ả đào. Nói rằng quá mới thì không phải, nhưng nó sẽ rất đặc biệt so với hình ảnh xưa giờ của tôi. Ngoài ra, tôi còn có một chương acoustic về Hà Nội mà tôi đảm bảo bất kỳ ai từng có chút rung động với mảnh đất đó sẽ thích. Mới nhìn qua thì có vẻ như có sự rẽ hướng khá đột ngột giữa các chương âm nhạc trong chương trình, nhưng nó lại được thực hiện rất mượt mà. Thật ra, điều may mắn nhất của liveshow này là tôi nhận được sự hỗ trợ của những gương mặt đủ để bảo chứng cho chất lượng: Đức Trí, Vĩnh Tâm, Anh Khoa… Họ cho tôi những bản phối không thể nào tuyệt vời hơn nữa. Tôi chắc chắn một điều rằng, khi ra về khán giả đều hài lòng.

* 15 năm hành trình âm nhạc của chị hầu hết diễn ra ở miền Nam. Nếu tự đánh giá, chị nghĩ mình có gì giúp bản thân không rơi vào chu trình Nam tiến - quay về của số đông ca sĩ Hà Nội?

- Ngay từ bước đầu tiên, con đường tôi đi đã không giống bất kỳ ca sĩ miền Bắc nào, từ cách nhìn nhận, cách xác định đường hướng và cơ bản là cách chọn bài. Chính vì vậy mà tôi bắt kịp được xu hướng và hơi thở của khán giả miền Nam ngay từ album nhạc trẻ đầu tiên. Nói một cách đơn giản, tôi tự mở rộng con đường cho mình và tạo được cho mình một con đường dài.

* Cách chọn bài mà chị nói, có phải boléro cũng là một ví dụ? Hình như trước chị, không nhiều ca sĩ miền Bắc hát được boléro, vậy chị nghĩ chị có gì cho thể loại này?

- Thật ra, bản thân tôi cũng không nghĩ rằng khi hát boléro, tôi được yêu mến đến thế. Rất nhiều người hỏi về chuyện chuyển sang boléro, nhưng dùng từ “chuyển sang” là không chính xác, vì tôi đâu bỏ hẳn dòng nhạc trước đây của mình. Tôi chỉ mở rộng thêm thể loại, khai thác thêm cái vốn của bản thân. Tôi nghe và thích boléro từ bé, nhưng thời điểm tôi bắt đầu hát boléro là vào cuối năm 2009 đầu 2010, rất nhiều năm sau khi tôi đi hát. Người miền Bắc nghe boléro nhiều lắm, chỉ là không nhiều người hát được thôi. Riêng tôi, tôi nghĩ mình đã có độ chín trong cảm xúc. Tôi không phải người giỏi tính toán và chặt chẽ trong từng giai đoạn, nên sự mở rộng này không phải là một chiến lược gì ghê gớm, chỉ là cảm xúc đến, và tôi bộc lộ nó.

* Chị quả thật là một “ca” lạ của showbiz, khi mà mọi thông tin về đời sống riêng của nghệ sĩ cũng là cách duy trì độ nóng của tên tuổi. Tại sao việc kết hôn và lập gia đình của chị người ta chỉ biết sau khi nó diễn ra khá lâu?

- Sẽ không bao giờ tôi đưa chuyện riêng tư lên sân khấu để làm quà cho mọi người. Tôi không thích thế và khán giả của tôi cũng không thích thế. Khán giả của tôi là những người kín kẽ và tinh tế, như cái cách mà tôi tiếp cận họ. Vậy nên, những gì là riêng tư thì hãy cứ để nó là riêng tư. Đương nhiên, đôi khi có những chuyện mà ở một khía cạnh nào đó, có thể chia sẻ được thì chia sẻ, nhưng đừng quá sâu. Điều quan trọng nhất, tôi luôn nghĩ đã là nghệ sĩ thì nhiệm vụ đặt ra là phải hát gì, làm gì cho nghệ thuật, chứ đừng mang những chuyện riêng tư ra để tiếp cận khán giả.

Le Quyen: “Toi dang co nhung giai thuong vo hinh”

* Nhưng đời sống riêng tròn trịa với người chồng giỏi và đứa con ngoan có phải cũng là yếu tố giúp chị thăng hoa hơn trong nghệ thuật?

- Dĩ nhiên rồi. Cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp nó có liên quan nhau, chỉ là trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Ai cũng thế, vừa được sự nghiệp vững chắc, vừa có một gia đình trọn vẹn chỉn chu, là điều may mắn. Tôi coi mình là người may mắn. Mọi thứ đến với tôi đều hài hòa và vừa đủ. Tôi thích sự vừa đủ đó. Tôi không đặt cho mình cái đỉnh nào cả. Nếu cứ loay hoay và đặt cho mình những cái đỉnh, cái bóng, tôi sẽ không bao giờ lên được đỉnh nào hết. Bản thân tôi vốn dĩ là người tương đối trầm tĩnh và muốn mọi thứ cứ đi từ từ. Bao nhiêu năm qua tôi đã đi như thế, rất bình lặng, rất yên ả. Nhưng một khi tôi đã muốn làm gì, thì tôi phải làm cho tới.

* Trong những cái may mắn mà chị nói, có phải cũng có yếu tố ông xã chị kinh doanh phòng trà nên chị có điều kiện để biết khán giả cần gì, muốn gì?

- Sau khi tôi quen ông xã bây giờ hai năm, chúng tôi mới kinh doanh phòng trà độc lập mà không phụ thuộc vào đối tác nào khác. Từ đó, tôi có nhiều điều kiện hơn, vì tôi có thể quyết định được mọi thứ. Đương nhiên, khi có một nơi sinh hoạt nghệ thuật như phòng trà Không Tên thì tốt hơn nhiều, tôi và ông xã có thể biết khán giả hiện nay cần gì. Tuy nhiên, nếu có trong tay một tòa lâu đài, một sân khấu lộng lẫy với sức chứa nhiều hơn nhưng mình không có sức hút thì chính mình sẽ bẽ bàng ngay trên sân khấu ấy. Sân khấu đó chỉ là nơi mình muốn hát cái gì thì hát, chứ không quyết định được khán giả đến với mình.

* Có người đã nói định hình Lệ Quyên trong các khái niệm hiện nay của showbiz rất khó. Không ai gọi Lệ Quyên là diva và Lệ Quyên cũng không phải là ca sĩ thị trường kiểu chóng đến rồi chóng quên, nhưng lại không thể phủ nhận sức hút của Lệ Quyên. Chị nghĩ gì về điều đó?

- Tôi chỉ cần cái ý “không thể phủ nhận được sức hút của Lệ Quyên” là đủ. Với tôi, chỉ điều đó thôi đã có giá trị gấp nghìn lần bất cứ sự tôn xưng hay danh hiệu nào khác. Quan điểm của tôi chỉ là mình hát thì phải có người nghe, và mong rằng mình có thể hát được nhiều thể loại để càng đa dạng người nghe càng tốt. Tôi có thể không giống ai, kiểu thành công cũng không giống ai, nhưng khán giả của tôi rất đa dạng, và đó cũng không phải là dạng khán giả hời hợt, dù với nhạc trẻ hay nhạc xưa, mà hầu hết đều có một sự trải nghiệm, sâu lắng nào đó. Từ trước đến nay, tôi không đưa mình vào khuôn khổ nào, vì như vậy là tự bó hẹp mình. Mọi thứ cần đến sẽ đến. Điều tôi làm với chính mình là nghiên cứu thật kỹ điều mà tôi sẽ làm, xem mình có làm được không. Vậy thôi.

* Là cái tên cháy vé ở các phòng trà, album của chị cũng đắt như tôm tươi, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một giải thưởng nào gọi tên Lệ Quyên. Điều đó có khiến chị chạnh lòng?

- Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có giải thưởng nào hết trên những sân khấu trao giải, nhưng tôi có những giải thưởng vô hình mà tôi cực kỳ trân trọng. Giải thưởng đó là khi căng tên tôi lên, người nghe đến đầy ắp khán phòng. Tôi tin rằng khán giả của tôi là những người muốn thưởng thức giá trị thực. Ít nhất cho đến thời điểm này, tôi không mơ ước mình có một kỷ niệm chương nào. Tôi không dám nói rằng mình không cần, nhưng khẳng định là mình không mơ ước. Biết đâu, khi tôi bước lên đâu đó và nhận kỷ niệm chương, tôi sẽ không được như bây giờ nữa.

* Việc không mong mỏi vào các giải thưởng có phần nào vì chị thiếu lòng tin vào sự công tâm hoặc thước đo thị hiếu của nó?

- Tôi không phủ nhận các giải thưởng, cũng không bênh vực bất kỳ giải thưởng nào. Tôi nghĩ ban tổ chức nào cũng muốn giải thưởng của mình có giá trị, tôi chỉ hy vọng những người tổ chức kia thuyết phục khán giả hơn, rằng họ thật sự trân trọng những người đứng lên bục vinh danh, chỉ cần thế thôi, thì tự thân giải thưởng sẽ có giá trị. Tôi mong mỏi điều này, dù tôi mãi mãi nằm ngoài các giải thưởng. Khán giả mình ngày càng tinh tế và có kiến thức tốt hơn, cuộc sống càng văn minh, họ sẽ có những nhận xét chuẩn xác hơn, nên các giải thưởng hãy hướng về điều đó.

* Không thích nói về chuyện riêng tư, nhưng ít nhất chị cũng có thể chia sẻ đôi chút về gia đình chứ, để khán giả rõ hơn về Lệ Quyên?

- Tôi chỉ còn mẹ và các anh chị, ai cũng dõi theo, ủng hộ tôi. Với gia đình riêng, tôi may mắn có ông xã rất yêu nghệ thuật. Lâu lâu anh lại nhắc tôi mỗi khi thấy tôi lơ là. Tôi biết ơn anh về điều đó. Chúng tôi cũng chưa từng có mâu thuẫn nào trong quan điểm kinh doanh và cái nhìn về nghệ thuật. Không có thật sự, chứ không phải là có mà tôi khôn khéo nên “lấp” được. Tôi chưa bao giờ là người khéo cả, tôi chỉ chân thành và rõ ràng thôi. Còn em bé của tôi đã đi nhà trẻ và ngoan. Đấy, tôi may mắn mà, phải không?

* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Võ Hà (thực hiện)

Từ khóa Q showLệ Quyên
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI