Chiến thắng tại chương trình Sao nối ngôi mùa thứ 2 giúp của Lê Nguyễn Trường Giang bước thêm một nấc thang mới trong sự nghiệp, tên tuổi có cơ hội tiến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ trẻ sớm nhận ra rằng, danh hiệu quán quân chưa bao giờ là đủ nếu về đường dài không có sự cố gắng, nỗ lực và tình yêu nghề đủ lớn khi cải lương không còn hưng thịnh như xưa.
|
Lê Nguyễn Trường Giang trong khoảnh khắc đăng quang Sao nối ngôi mùa thứ hai |
Dù xuất thân từ đoàn cải lương tuồng cổ danh tiếng Minh Tơ - cái nôi cho ra đời nhiều tên tuổi lớn như: NSND Thanh Tòng, NSƯT Trường Sơn, NSƯT Tú Sương, NSƯT Quế Trân, Trinh Trinh... - nhưng Lê Nguyễn Trường Giang lại được khán giả biết đến khá muộn. Ở tuổi 29, nam nghệ sĩ mới bắt đầu có những bước tiến vững hơn sau những chông chênh, khó khăn trong quá khứ, thậm chí có lúc “hết lửa” đam mê với nghệ thuật cải lương.
"Công bố anh Gia Bảo hạng 3, tôi đơ mặt..."
- Cảm giác của Trường Giang như thế nào trong thời khắc được xướng tên ngôi vị quán quân?
- Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến khoảnh khắc đó bởi giữa tôi và anh Lương Bằng Quang, tôi nghĩ anh Quang sẽ là quán quân. Tôi không nắm chắc được phần thắng về mình khi tham gia cuộc thi này. Suốt 12 tuần thi, tôi chưa bao giờ khóc khi đạt được điểm cao nhưng giây phút được xướng tên, tôi đã rơi nước mắt. Tôi hạnh phúc vì mình đã làm rạng danh thế hệ tiếp nối đoàn cải lương Minh Tơ, vì đã vượt qua chặng hành trình quá đỗi gian lao.
|
Top 3 chung cuộc của Sao nối ngôi 2017 |
- Nếu nói chiến thắng của Trường Giang không quá bất ngờ, anh có đồng ý không?
- Chiến thắng này với tôi như một kỳ tích. Anh Gia Bảo trước khi tham gia Sao nối ngôi đã giành ngôi quán quân Cười xuyên Việt, có lượng khán giả ổn định. Anh Lương Bằng Quang có thâm niên hoạt động nghệ thuật khá lâu. Còn tôi là một tên tuổi khá trẻ, nhiều người chưa biết đến trước khi tham gia cuộc thi nên khả năng thắng rất mong manh.
Trước khi lên sân khấu, chị Tú Sương cầm tay tôi và nhắc “Giải nào cũng được, miễn đừng làm phụ lòng khán giả”. Đến khi hoàn thành xong và chuẩn bị ra ghi hình trao giải, chị lại nắm tay tôi và dặn dò “Giải gì không quan trọng, hôm nay em đã làm rất tốt”. Bấy nhiêu đủ để tôi mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
Khi công bố anh Gia Bảo giải 3, tôi đơ mặt vì tình thế xoay chuyển quá bất ngờ. Thú thật thời điểm đó, tôi chẳng biết nên vui nên buồn cho mình hay cho người.
- Nói như thế, anh không đặt nặng chuyện thắng thua?
- (Cười và gật đầu).
|
Lê Nguyễn Trường Giang trình diễn trích đoạn Bão táp Nguyên Phong, vở diễn gắn liền với danh tiếng của đoàn cải lương Minh Tơ và cố NSND Thanh Tòng |
- Bình Tinh đã trở thành hiện tượng sau Sao nối ngôi mùa đầu tiên, vậy nếu để đi đường dài, anh đã có sự chuẩn bị nào chưa?
- Còn đi thi, chương trình còn phát sóng, khán giả sẽ còn nhớ nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ai cũng dễ dàng nhanh chóng bị rơi vào quên lãng. Sau Sao nối ngôi, đã có nhiều cuộc thi mời tôi tham gia nhưng tôi từ chối tất cả. Bởi, nếu tham gia tôi phải chắc chắn rằng sự thể hiện của mình phải mới mẻ, thú vị hơn, còn nếu vẫn một màu thì tốt nhất nên tìm công việc khác để làm, ổn định với con đường đã chọn, cho nghề ngày càng “sáng” hơn.
- Ở chương trình, có nhiều lần giám khảo chê nhưng lại cho điểm rất cao khiến khán giả đôi lúc mất niềm tin vào những con điểm. Trường Giang nghĩ gì?
- Đúng là các cô chú đều nương tay trong việc cho điểm, nhưng hơn hết đều xuất phát từ thiện chí mong muốn cổ vũ, động viên tinh thần thí sinh. Về phần mình, tôi thấy giám khảo khắt khe với tôi nhiều hơn. Có những lúc tôi cảm thấy bài thi của mình đã được hoàn thành khá tốt, sạch sẽ nhưng vẫn bị ban giám khảo siết rất chặt trong phần đánh giá, nhật xét.
Các cô chú giúp tôi sửa mình từng ngày từng giờ, qua từng tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Nhưng cũng có đôi lúc, tôi không tìm được tiếng nói chung với những nhận xét đó. Trước những tình huống như thế, thực sự tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chọn cách im lặng. Trước đêm chung kết, tôi ngồi góp nhặt lại những ý kiến đóng góp của các cô chú, đưa ra một số nhận định cuối cùng và “đánh trận cuối” cho thật hoành tráng.
|
Trong đêm thi lội ngược dòng ở Sao nối ngôi 2017, nhiều con điểm của giám khảo được cho là quá dễ dãi với thí sinh |
Thời vận chưa đến đúng lúc
- Quế Trân, Tú Sương, Trinh Trinh đã nổi tiếng từ rất sớm nhưng anh thì đến giờ mới được khán giả biết đến. Tài năng của anh chưa đủ hay thời vận chưa đến đúng lúc?
- Với tôi, chắc chắn là thời vận chưa đến đúng lúc. Lúc chưa xuất hiện trên truyền hình, các anh chị em trong nghề đều cho tôi một phản hồi tích cực rằng năng lực và niềm đam mê của tôi đủ lớn để bám trụ với nghề. Vì thế, tôi luôn có niềm tin rất lớn vào chính mình.
- Trước những lời so sánh với anh, chị đã thành danh, Trường Giang có cảm thấy tổn thương?
- Nếu nói không là chắc chắn nói dối. Nhưng trên hết, chúng tôi vẫn là anh, chị, em của nhau, thương yêu, đùm bọc nhau hết lòng trong công việc, cuộc sống, nên nghĩ lại cũng nhẹ lòng hơn. Nếu mang tôi ra so sánh với những bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa thì mới đáng buồn hơn rất nhiều.
|
Tú Sương, Quế Trân đều là những nghệ sĩ cải lương thành danh rất sớm |
- Trong các chị, ai là người ảnh hưởng đến Trường Giang nhiều nhất?
- Đó là chị Tú Sương. Chị không chỉ dạy tôi về nghề mà còn dạy cả đạo đức làm người sao cho phải đạo. Trong đêm chung kết, chị chấp nhận đứng phụ diễn cho tôi dù là NSƯT có tiếng. Vai diễn cũng chỉ ra để tạo hình chứ không hề có hát, diễn, nhưng chị không câu nệ.
- Các chị đều đã có danh hiệu, anh có từng mơ ước đến điều này chứ?
- Tôi tự hào và hãnh diện khi các anh, chị đi trước đã được vinh danh. Nhưng với tôi, có lẽ chặng đường vươn đến đỉnh cao đó sẽ còn rất dài. Đã hoạt động nghệ thuật và nguyện sống chết với nghề thì chuyện danh hiệu như một sự ghi nhận đóng góp của mình là điều không ai không mong muốn.
|
Lê Nguyễn Trường Giang dù mới 29 tuổi nhưng đã đi qua khá nhiều biến cố trong cuộc sống, giúp anh mạnh mẽ hơn trên đường đời, đường nghề |
- Trường Giang chiến thắng, được tung hô nhưng sau đêm đăng quang, việc anh còn được nhớ đến hay không lại là chuyện khác...
- Từ những người thân trong gia đình và ngay cả những cô chú lớn tuổi cuối đời phải cô đơn trong viện dưỡng lão, tôi đã hình dung ra viễn cảnh của mình cũng như thế. Nhưng, nếu cứ mãi nghĩ về hạnh phúc, về sự bình an mà nếu không đạt được thì có phải sự thất vọng còn tăng lên gấp trăm, nghìn lần hay không? Thôi thì cứ sống an nhiên, nghĩ mọi thứ bình thường và đón nhận, nếu có thêm niềm vui thì hạnh phúc, còn không cũng chẳng sao.
- Có vẻ anh hơi bi quan?
- Nói về nghề, tôi chưa bao giờ bi quan nhưng về đời thì luôn có. Tôi đã trả giá nhiều, đã tận tai tận mắt chứng kiến những bi kịch khi trót mang thân làm nghệ sĩ nên không có nhiều niềm tin nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cuộc đời cũng có nhiều điều bất ngờ, giúp bản thân tôi vui hơn một chút, điển hình như danh hiệu quán quân này.
|
Lê Nguyễn Trường Giang tự tin nhất khi được mẹ vẽ mặt |
- Cuộc sống thiếu vắng người cha, những ngày tháng đó Trường Giang đã đi qua như thế nào?
- Mẹ tôi là người thay thế cha trong việc xoay sở gia đình, nuôi dạy con cái. Lẽ ra trách nhiệm dạy hát thuộc về phần ba vì ba là thầy đờn, nhưng gánh nặng dồn hết lên vai mẹ. Cũng chính vì thế, tôi ảnh hưởng ở mẹ rất nhiều về cách nghĩ, còn cách sống lại chịu ảnh hưởng từ chị Tú Sương.
Ba mất lúc tôi chỉ mới 5 tuổi, mà một đứa trẻ ở chừng ấy thì không cảm nhận rõ được nỗi đau rõ ràng lắm. Chỉ khi ngày một trưởng thành, tôi mới dần hiểu ra và biết mình cần mạnh mẽ, bản lĩnh hơn để tồn tại. Tôi bị khuyết về tình thương của người cha nhưng về cuộc sống vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.
|
Lê Nguyễn Trường Giang và mẹ trong khoảnh khắc đăng quang |
Ở đâu có ánh sáng, ở đó là thánh đường
- Người trẻ có nhiều cơ hội nhưng việc "xoay" mình để kịp các cơ hội ấy cũng khiến họ thiếu ổn định, thiếu những bước đi vững. Anh có thấy thế không?
- Ngày xưa, các cô chú nổi tiếng là theo quá trình, kéo dài qua năm này, tháng nọ. Còn ngày nay, chúng tôi chỉ cần một đêm hay một cuộc thi là tiến bước lên làm nghệ sĩ. Đây là lợi thế, là xu hướng truyền thông của thời đại bây giờ, chúng tôi cũng không có quyền lựa chọn. Tuy nhiên, khi đã đạt được một danh hiệu nào đó, chúng ta không thể khư khư ôm lấy mà sống cả đời.
Tôi thấy mình may mắn hơn những bạn trẻ hiện tại rất nhiều. Có người tốt nghiệp xong lại không thể trụ được với nghề, về đoàn tỉnh không phát triển được, ở lại thành phố cũng không xong vì không có đoàn để theo. Nhưng đường nghề làm sao tránh khỏi những điều chua chát. Các chị của tôi may mắn thành danh ngay lúc cải lương còn được ưa chuộng, đến lượt tôi thì mọi thứ gần như khó khăn trăm bề.
|
Có những vai diễn, Lê Nguyễn Trường Giang lựa chọn thể hiện như một lời tri ân khán giả |
- Không còn như xưa nữa, thánh đường sân khấu đâu còn lung linh. Anh có ngại không việc hát ở đình, hát ở chùa, thậm chí đám ma, đám giỗ?
- Để sân khấu sáng đèn trở lại như ngày xưa chắc chắn sẽ mất nhiều công sức, câu trả lời chắc chắn vẫn còn ở tương lai nên trong thời gian chờ đợi nơi nào cần, nơi nào đó có chúng tôi. Dù chỗ chúng tôi hát không có màn nhung, không có thảm đỏ nhưng mỗi thanh âm cất lên là niềm hạnh phúc và hy vọng đến tột cùng. Ở đâu có nhạc, có ánh sáng, với chúng tôi đều là thánh đường dù có chút xót xa, ngậm ngùi. Những lần hát đám giỗ, đám ma, chúng tôi cũng cảm nhận rõ hơn số phận lênh đênh, chìm nổi của mình với nghề.
|
Với Lê Nguyễn Trường Giang, miễn được hát thì ở bất kì nơi đâu cũng là thánh đường |
- Hiện tại, Trường Giang vẫn sống đủ với nghề chứ?
- Chắc chắn, nếu không tôi đâu chắc còn bám trụ đến hôm nay. Hiện tại, sân khấu vẫn chưa thể trở lại thời hoàng kim nên ngoài đi hát, tôi còn viết kịch bản, tham gia dàn dựng và các anh chị rất tin tưởng vào khả năng của tôi. Nếu nói về sự trải đời để đủ mang những cung bậc cảm xúc vào trong những kịch bản, tôi nghĩ chưa đủ. Nhưng nếu nói về độ tuổi và những khổ đau, trải nghiệm mà tôi đã đi qua thì ít nhất vẫn đủ chiều sâu và sự lắng đọng.
Tôi có nhiều người bạn, cuộc đời họ bi đát vô cùng, tôi đi chơi, lắng nghe và quan sát họ để tích góp thêm hành trang cho mình, làm phong phú thêm vốn sống và mang những câu chuyện từ đời thực lên sân khấu.
- Xin cảm ơn anh.
Thuỵ Khuê thực hiện