Sau hơn 20 năm chung sống và đi qua những thăng trầm, Lê Khanh vui vẻ ví von rằng: “Nếu sân khấu sự sống và nghệ thuật là lý tưởng thì cuộc hôn nhân trọn vẹn với ông xã là niềm hạnh phúc viên mãn nhất của vợ chồng tôi”.
|
Hoán vị nhưng đồng nhất
Có thể nói, vợ chồng NSND Lê Khanh - đạo diễn Phạm Việt Thanh là một cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Việt. Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào về nghề, cả hai luôn ủng hộ và tương trợ nhau cùng phát triển.
“Vợ chồng tôi ý thức rằng, mình là người yêu nghệ thuật và sinh ra để làm nghệ thuật. Chúng tôi xem nghệ thuật là lý tưởng, khát vọng. Chúng tôi luôn dõi theo nhau, đồng hành và hợp tác trong công việc bởi đó là lý tưởng chung”, Lê Khanh bộc bạch.
Với Lê Khanh, sự hòa hợp về nghề nghiệp, đồng điệu về tâm hồn là điều may mắn vợ chồng chị có được, bởi nó không chỉ giúp chị vững tâm làm việc mà còn mang đến cho chị cảm giác được nương tựa ở chồng. Đó cũng là bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc trong hôn nhân.
Chị nói, sự hài hòa của cả hai còn ở cả những lúc… phân công nhau việc nhà. Lúc người này đi vắng thì người kia ở nhà, cứ thế luân phiên nhau. “Ông xã luôn hỗ trợ tôi trong việc chăm sóc con, bố mẹ. Anh ấy chăm nom giỏi lắm! Ngược lại, tôi cũng làm như thế khi anh xa nhà. Vợ chồng tôi tuy hai mà một, chúng tôi hoán vị cho nhau nhưng đồng nhất với nhau” - ánh mắt chị ngời hạnh phúc.
Dĩ nhiên, chẳng có mái ấm nào chưa từng có những sóng gió. Khi có tranh cãi, thay vì chỉ trích đối phương, chị thường tôn vinh trách nhiệm của phái mạnh. Người chồng ấy đứng trước “thế” đã làm chồng là phải bao dung, cởi mở nên anh luôn “đầu hàng” mà làm lành trước trong tiếng cười.
Nhắc đến ông xã, đôi mắt NSND Lê Khanh luôn ánh lên niềm hạnh phúc. Chị nói: “Không chỉ là trụ cột gia đình về mặt kinh tế, chồng tôi còn là người có trách nhiệm, bao dung... May mắn là bố mẹ đã sinh ra ông xã tôi vào thời khắc lành để anh sở hữu tính cách phóng khoáng, luôn rộng lượng”.
Khác biệt để hạnh phúc
Lê Khanh mỉm cười nói: “Thật sự, tính tôi và anh ấy là hai chiều trái ngược nhau hoàn toàn. Lúc chúng tôi mới yêu nhau, cả cộng đồng giới nghệ thuật trong Nam lẫn ngoài Bắc, mọi người đều ngạc nhiên và bảo với hai tính cách này, chúng tôi sẽ không thể ở được với nhau. Chồng tôi là người mạnh mẽ, trực tính, có thế nào thì sẽ nói và bộc lộ ra bên ngoài như thế ấy; còn tôi thì ngược lại, chậm chạp, lề mề, hơi cổ điển và... thù dai, nhớ lâu”.
Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, thích nghi và thay đổi, nhờ tính cách khoáng đạt của chồng mà Lê Khanh dần dần sửa được những cái thuộc về “lỗi hệ thống” như cách nói ví von của chị. Và ngược lại, Lê Khanh hào hứng tiết lộ: nhờ bản tính chị nhu nên cũng giảm bớt được phần nào sự nóng tính, bộc trực của chồng.
Chị nói, vợ chồng không phải lúc nào cũng có thể nói “tuốt tuồn tuột” những điều mình nghĩ với nhau, mà phải lựa lời, cân nhắc. “Giống như nhân viên và lãnh đạo, nói thật với lãnh đạo thì có ngày bị đuổi (cười). Ở khía cạnh vợ chồng cũng thế đấy, nói thật quá thì sẽ khó sống lắm, cho nên người ta cứ phải lựa lời...”, Lê Khanh hài hước chia sẻ.
Cái “lựa lời” mà chị nói, là ngoài việc lựa lời giao tiếp với chồng, đôi lúc chị cũng dùng cách hoán vị xưng hô để giảm bớt căng thẳng khi tranh luận.
Chị trải lòng: “Trong cuộc sống hôn nhân, đừng trách cứ những câu như: “anh là chồng mà anh thế à” hay “em là vợ mà thế nọ thế kia”... Đã có lần tôi phải dùng cách hoán vị, cả hai không nói chuyện, xưng hô theo cách của vợ chồng mà trò chuyện cùng nhau theo kiểu của hai thằng bạn hay hai con bạn bởi ngôn ngữ chia sẻ cùng bạn thoáng lắm và chúng ta có thể nói được hết mọi chuyện với nhau. Mặc dù chỉ qua vài câu, nhưng tôi thấy cực kỳ hiệu quả. Người ta có thể nói hết tâm tư, tình cảm, suy nghĩ mà không sợ ông xã giận và được nghe tất cả những điều mà bình thường khó nói lắm”.
Thật khó để nói rằng, sẽ có một cách nào đó bất di bất dịch có thể giải quyết được tất cả những mâu thuẫn. Lê Khanh luôn tâm đắc và thấm thía câu nói: “Vợ chồng càng về sau là cái nghĩa”. Có những lúc cuộc trao đổi trở thành tranh cãi, cách dàn xếp ổn thỏa nhất mà họ lựa chọn chính là im lặng sau đó mới tìm cách.
“Chặng đường hôn nhân không dễ dàng vượt qua khi trên đó đầy rẫy xung đột về tính cách, quan điểm sống, cách dạy dỗ con cái, lý tưởng nghề nghiệp... đủ mọi thứ trên đời, tưởng nhỏ thôi nhưng trải qua mới thấy nó khủng khiếp lắm! Có nhiều gia đình chia tay nhau không phải bởi điều gì lớn lao mà từ những điều nhỏ nhặt. May mắn là đến giờ này, vợ chồng tôi đã bước qua được những khó khăn, vẫn chung tay với nhau trên con đường tạo dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái, báo hiếu bố mẹ... Hạnh phúc lớn nhất với tôi là có người bạn đời như ông xã. Tôi biết không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn vậy và nghệ sĩ mà bị vương vấn, ảnh hưởng về tinh thần thì không thể nào sáng tạo”, chị nói.
Nghệ sĩ thì “giỏi” ngoại tình?
Cảm xúc của người nghệ sĩ luôn là là thứ vi-rút nguy hiểm đối với bất kỳ cuộc hôn nhân nào - nhiều người đã nghĩ thế. Với Lê Khanh thì ngược lại.
“Tôi từng diễn vai Juliet qua mấy trăm đêm với đồng nghiệp, nhưng không hề có chút sai lệch suy nghĩ. Nghệ sĩ đóng chung với nhau không phải vì họ yêu thích, thậm chí có người còn ghét nhau lắm, nhưng khi lên sân khấu lại tình tứ yêu thương và diễn như thật. Đó là sự hy sinh. Còn nếu như có chuyện này, chuyện kia xảy ra thì cũng như bao nhiêu con người làm những ngành nghề khác thôi, là do họ có vấn đề gì đó trong gia đình”, Lê Khanh nhấn mạnh.
Với suy nghĩ và tinh thần đó, NSND Lê Khanh thẳng thắn thổ lộ rằng, chị “chả ghen chồng tí nào” vì vợ chồng chị làm cùng nghề nên phải biết giá trị và tư thế của mình, họ không dễ gì đánh đổi.
Không chỉ tiên tiến trong quan điểm hôn nhân, vợ chồng NSND Lê Khanh còn đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp dạy con kiểu mới. Anh chị tôn trọng sự tự do, quan điểm cá nhân của con, cố gắng để con cải thiện được những hạn chế bản thân và tiếp thu các kiến thức văn minh.
Chị bày tỏ: “Chúng tôi cho các con chọn lựa tương lai chứ không ép buộc, con muốn chọn ngành nghề gì, sống ở đâu… cho đến chuyện yêu đương là do con quyết định. Tôi nghĩ bố mẹ phải biết tôn trọng con và chỉ nên góp ý chừng mực”.
Dù tôn trọng các quyết định lựa chọn của con cái nhưng NSND Lê Khanh lại mâu thuẫn trong suy nghĩ có nên cho con nối nghiệp bố mẹ.
Chị cho rằng, con phải có tài, có đủ sự hy sinh nhẫn nại để làm nghệ thuật một cách chân thành, sâu sắc. Điều này nghe có vẻ lý luận, nhưng nếu không chân thành thì mình không dám hy sinh, không đi thẳng hết chặng đường đã chọn mà dễ có xu hướng “tạt ngang”. Phải hết sức chân thành mới đủ sức đối diện với những trắc trở.
Hơn thế, nghệ thuật sẽ không thể tồn tại mô hình “con ông cháu cha” mà chỉ có thể tự thân lập thân. Con phải đủ tài để đứng vững trên đôi chân mình. Và, một lý do khác để chị không muốn các con làm nghệ thuật, là vì công việc này rất vất vả mà thu nhập không ổn định.
“Nếu các con không chọn công việc nghệ thuật thì cũng là cái may. Bởi chắc gì các cháu theo được chặng đường khốc liệt như vậy” - chị nói.
Thanh Hương