Lễ hội đầu xuân tấp nập nhưng không còn bát nháo

10/02/2025 - 06:45

PNO - Ngay sau tết Nguyên đán là mùa lễ hội. Trước đây, rất nhiều lễ hội diễn ra bát nháo với không ít hiện tượng phản cảm, tiêu cực nhưng nay, chúng đang dần đi vào nền nếp, quy củ.

Trật tự, an toàn nhờ quản lý tốt

Sáng 7/2 (mùng Mười tháng Giêng năm Ất Tỵ), hội xuân Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) được khai mạc, mở màn cho 3 tháng hội xuân. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất, kéo dài nhất, được tổ chức thường niên nhằm phục vụ nhu cầu tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử.
Lần thứ năm dự hội xuân Yên Tử, ông Đỗ Văn Chiến (TP Hà Nội) kể, do sợ tắc đường như những lần trước nên đoàn của ông đi từ mờ sáng. Hóa ra, đường không bị ùn tắc nên đoàn đến rất sớm. Ông nhận xét: “Tôi thấy mọi người leo núi hay làm lễ đều chậm rãi hơn mọi năm, không còn cảnh chen lấn, xô đẩy. Chúng tôi ở lại dự đêm hội hoa đăng cầu cho quốc thái dân an, xem múa rồng, múa lân, biểu diễn võ thuật cổ truyền, xem du khách cưỡi ngựa, chơi các trò dân gian, xem biểu diễn văn nghệ. Đoàn chúng tôi còn khám phá món ăn của dân tộc Dao Thanh Y”.

Ông Lê Văn Thảo - cán bộ Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử - cho hay, ban quản lý đã xây dựng quy chế và phối hợp với các đơn vị để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, xử lý tình trạng bán hàng rong, đổi tiền lẻ, chèo kéo, cò mồi khách. Ban quản lý cũng nghiêm cấm việc bày bán động vật hoang dã, thực vật rừng trong khu di tích, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến đường từ chùa Trình đến chùa Đồng.

Ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia các công việc của lễ hội truyền thống - ẢNH: Đ.A.N.
Ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia các công việc của lễ hội truyền thống - Ảnh: Đ.A.N.

Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) cũng đang trong những ngày đầu lễ hội. Khác với mọi năm, từ ngày khai hội (ngày 3/2, tức mùng Sáu tháng Giêng) đến nay, du khách đến quần thể danh thắng này thưa hơn, không còn cảnh xếp hàng chờ lên đò hay chen chân trên các lối dẫn lên cáp treo. Ở khu chùa Hương, có hơn 3.500 chiếc thuyền, đò do Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương quản lý. Năm nay, mỗi thuyền, đò đều có mã QR để du khách và lái đò quét mã. Khi quét mã, mọi thông tin về lễ hội hoặc phản ánh của du khách đều hiển thị. Các thuyền, đò được chia làm 3 ca, phân loại biển số theo màu để luân chuyển, sắp xếp lượt đò, đảm bảo tính công bằng và trật tự.

Cùng gia đình từ tỉnh Thái Bình đi lễ chùa Hương đầu năm, anh Nguyễn Mạnh Hoàn cho biết, mọi năm, phí tham quan và phí đi đò tách biệt nên du khách bị rối về cách thu phí nhưng năm nay, vé điện tử tham quan thắng cảnh và vé xuồng đò được tích hợp, tạo sự thuận tiện và yên tâm cho du khách: “Tôi rất ủng hộ cách làm này. Đây là lần thứ ba chúng tôi đi hội chùa Hương. Tôi thấy công tác tổ chức rất tốt. Việc đưa đón khách từ bãi gửi xe tới chùa, việc lễ bái đều trật tự, đàng hoàng”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mọi năm, lối lên xuống cổng chùa Thiên Trù và các khu vực khác trong quần thể di tích chùa Hương bị hàng quán lấn chiếm nhưng năm nay, chúng đã được dẹp bỏ. Tình trạng đốt vàng mã cũng giảm hẳn. Người đi lễ chùa, đi hội cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, bỏ rác vào các thùng rác dọc đường đi.

Hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) năm nay cũng quy củ, tôn nghiêm hơn so với những mùa hội trước. Anh Trần Đức Hiền (huyện Sóc Sơn) kể, trước đây, anh ngại đến hội do sợ cảnh cướp hoa tre. Từ năm ngoái, cảnh cướp giật đã không còn bởi ban tổ chức đã phát hoa tre cho những người muốn xin lộc. Theo anh, cách làm này khiến lễ hội văn minh hơn.

Người trẻ tham gia nhiều hơn

Từ ngày mùng Chín đến Mười hai tháng Giêng, ngôi làng cổ Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) tưng bừng kỷ niệm chiến thắng của Bố Cái Đại vương Phùng Hưng. Triều Khúc là nơi xưa kia Bố Cái Đại vương luyện quân.

Đội rước kiệu lộc hoa tre trong lễ hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) - Ảnh: B.L.N.
Đội rước kiệu lộc hoa tre trong lễ hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) - Ảnh: B.L.N.

Tương truyền sau mỗi chiến thắng, ngài cho binh sĩ mở hội ăn mừng. Để khích lệ tinh thần nghĩa quân, binh lính đã hóa thân thành nữ, đeo trống nhỏ và múa hát. Từ đó, điệu múa bồng ra đời và trở thành nét văn hóa độc đáo của hội làng Triều Khúc. Lễ hội còn có nhiều nghi thức truyền thống và hoạt động dân gian đặc sắc như múa rồng, múa lân, múa sênh tiền, múa chạy cờ, đá cầu, đấu vật, đánh cờ người…

Để chuẩn bị cho lễ hội này, từ năm 2024, các em nhỏ trong lớp múa bồng khóa 1 của Câu lạc bộ Múa trống bồng đã đến sân đình làng học và tập luyện. Trong hội làng Triều Khúc năm Ất Tỵ, những cậu bé 11-13 tuổi như Nguyễn Hải Đăng, Cao Xuân Hữu Đông đã thành thạo điệu múa này. Các em không ngại tô son, đánh phấn, mặc đồ giả gái bởi đó là việc chung của làng. Hải Đăng tự hào: “Được chọn vào đội múa là điều rất vinh dự. Phải là những người có gương mặt khôi ngô, học giỏi, đạo đức tốt mới được các cụ trong làng chọn”.

Năm nay, lần đầu tiên, lễ hội Gầu Tào của người H’mông (từ ngày 31/1 đến hết ngày 2/2) được UBND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức tại thôn Sản Sín Pao, xã Sín Chéng. Ở phần lễ, người có uy tín trong cộng đồng đại diện cho dân bản báo cáo thành quả lao động, sản xuất trong năm qua và ước muốn mùa vụ năm tới bội thu, chăn nuôi phát triển, thôn bản yên vui, nhà nhà đầm ấm. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên, lễ hội có màn đồng diễn múa gậy sênh tiền với sự tham gia của hơn 300 học sinh dân tộc H’mông.

Giáo sư, tiến sĩ Từ Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - nhận định: “Gần đây, thế hệ trẻ tham gia nhiều hơn, nhiệt tình hơn vào các lễ hội truyền thống, như khiêng kiệu, vác các lễ bộ, chấp kích. Trong quá trình thực hành, các em được các bậc cao niên giảng giải về các nghi thức, nghi lễ. Các em cũng tự hào bởi người được chọn phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của cả cộng đồng. Tôi cho rằng, đó cũng là một cách hay để giáo dục truyền thống. Ở mỗi kỳ lễ hội, người ta sẽ thấy yêu hơn lịch sử của làng mình, khu vực mình sinh sống, hiểu hơn về truyền thống văn hóa”.

Bà cho rằng, bên cạnh giáo dục ở cộng đồng, cần đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục văn hóa truyền thống một cách thực chất trong nhà trường: “Việc đưa vấn đề văn hóa ứng xử lễ hội vào chương trình giảng dạy không chỉ góp phần giúp lễ hội văn minh hơn mà còn trao truyền nét đẹp văn hóa truyền thống cho các thế hệ tiếp nối. Mạng xã hội cũng là môi trường tốt để giáo dục, tuyên truyền về văn hóa truyền thống”.

Lễ hội Gầu Tào được UBND huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức bài bản, quy củ - ẢNH: L.C.O.
Lễ hội Gầu Tào được UBND huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức bài bản, quy củ - Ảnh: L.C.O.

Thực hiện nếp sống văn minh trong các lễ hội

Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 09/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội xuân.
Công điện yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân và khách du lịch. Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tổ chức và tham dự lễ hội; tuyệt đối không tổ chức và tham dự các lễ hội tràn lan, lãng phí hay lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan.
Công điện cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, nhất là ở các địa phương diễn ra nhiều lễ hội thu hút sự tham dự của đông đảo người dân.

Ý kiến:

Giúp thế hệ trẻ hiểu rõ nhân vật được thờ tự

Để lễ hội thực sự văn minh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả mà vẫn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống một cách sâu sắc, cần có giải pháp đồng bộ. Về mặt Nhà nước, cần ban hành các chính sách để tạo ra được sự đồng bộ trên toàn quốc. Trong các chính sách hay các cuộc vận động về xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa, cần chú trọng trách nhiệm của người đứng đầu, từ đứng đầu chính quyền các cấp đến đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình. Cần giáo dục để thế hệ trẻ hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa của nhân vật mà chúng ta thờ tự. Mục đích cần hướng đến là làm cho các nhân vật được thờ tự luôn luôn nằm trong trái tim của từng người dân với lòng thành kính tri ân để từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc sống, làm việc cho xứng đáng với tiền nhân.

Ngoài ra, cần có sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc truyền thông để toàn xã hội hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất. Về giải pháp cụ thể, bên cạnh những quy chuẩn văn hóa chung, còn cần có những giải pháp do từng địa phương xây dựng để phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương mình.

Trước mùa lễ hội 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý việc tổ chức lễ hội. Cục Văn hóa cơ sở cũng đã ban hành những văn bản hướng dẫn riêng cho các địa phương, đặc biệt là những địa phương trước đây từng có các lần tổ chức lễ hội gây dư luận chưa tốt. Chúng tôi đã thành lập các đoàn kiểm tra để chấn chỉnh, nắm bắt cũng như trực tiếp làm việc với địa phương, đưa ra các kịch bản phù hợp nhất để họ tham khảo, thực hiện.

Ông Lương Đức Thắng - Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tránh sân khấu hóa thái quá
Chúng ta phải giữ gìn được bản sắc truyền thống, chú trọng bảo tồn những giá trị nguyên gốc của các lễ hội đã được trao truyền từ xa xưa đến nay. Đồng thời, cũng cần tránh sân khấu hóa lễ hội một cách thái quá, biến lễ hội thành sự kiện mang tính giải trí hoặc thương mại, làm méo mó bản chất của lễ hội truyền thống. Chẳng hạn, không nên đưa các yếu tố mới vào phần lễ hay cố làm cho chúng trở nên hoành tráng hơn.

Giáo sư, tiến sĩ Từ Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI