Trong bối cảnh liveshow là điều đau đầu của nghệ sĩ vì không bán được vé, thì hai đêm nhạc Ở đây, kia và khắp mọi nơi (28, 29/9/2016 tại Nhà hát Hòa Bình) của Lê Cát Trọng Lý lại sốt vé đến không tưởng. Cơn sốt ấy cao đến mức, chỉ trước vài ngày, cô quyết định tăng một suất diễn nữa: đêm 29/9/2016 sẽ có hai suất, ở khung giờ 18g30 - 20g30 và 21g - 23g. Điều này chưa từng có trong thị trường nhạc Việt, và một điều chưa từng có nữa là ba suất diễn ấy không hề giống hệt nhau mà sẽ khác nhau ở một phần nào đó.
Lê Cát Trọng Lý là một “ca lạ” của showbiz Việt, điều đó không còn gì để bàn cãi. Nhưng, muốn hiểu cô “lạ” như thế nào một cách tường tận cũng không dễ, vì cô lúc nào cũng kiệm lời. Bao giờ cũng vậy, cô chỉ có những câu trả lời rất ngắn. Những lần bắt buộc phải phát biểu cảm xúc khi đoạt giải thưởng, cô cũng chỉ gói gọn: “Em cám ơn, vậy thôi chứ em không biết nói gì nữa”, “Em đi vào trong nhé”…
Khi dòng nghệ sĩ “Nam tiến” ngày một nhiều như đây là miền đất hứa, Lê Cát Trọng Lý lại khăn gói từ Sài Gòn ra Hà Nội. Cô đốt cháy những ngày trôi qua của mình với đam mê âm nhạc, sống được bằng âm nhạc, dù rằng showbiz thảng hoặc lâu lắm mới nhắc tên cô một lần.
Với showbiz nhiều thị phi này, cô không tuân theo luật chơi của nó mà xác lập luật chơi riêng của mình.
Nhiều người nói, âm nhạc của Lý và cả vẻ ngoài lẫn trang phục của Lý, thoạt trông đơn giản nhưng đó là cái đơn giản mà người ta chỉ có khi đã thấu tận những tầng lớp ngữ nghĩa của đời sống. Ca từ, giai điệu, triết lý trong bài hát của Lý đều như thuộc về một người nhiều trải nghiệm và nhiều thấu hiểu, mà điều đó thường chỉ có ở những người nhiều va vấp.
Thế nhưng chính cô thì không nghĩ vậy. Cô cho rằng mình cũng chỉ là đứa con gái bé tẹo sống chưa hết 1/3 đời sống như thông thường, vẫn ngơ ngác và ngu ngốc chứ chưa “thấu” gì cả. “Tôi chỉ đọc sách rồi dần phát triển nội tâm mình qua thời gian”, cô nói.
Những sáng tác ấy cô viết về những chuyện đã qua của mình hoặc chuyện của người xung quanh, thậm chí của ba mẹ mình. Với cô, người nghệ sĩ có thể nhạc hóa được nhiều điều của hiện thực cuộc sống, và cô chỉ là người may mắn khi cảm xúc của mình gặp được cảm xúc của nhiều khán giả. Không ai giải mã được Lý, trừ chính cô, mà cô thì theo tự nhận là không bao giờ nghĩ đến việc phải đi giải mã bản thân.
Cô chỉ sống với gì mình đam mê, làm những gì mình thích làm, học những gì mình tự thấy cần học. Cô cũng không quan tâm mình có khác biệt với người khác hay không, cô chỉ đơn giản làm việc mình có thể làm và kiên trì với nó.
Lý vững vàng đến mức người ta có cảm giác hiện tại cô đã xây dựng được vùng an toàn cho mình, vì thế mà cô không cần phải bước những bước nhanh và thực hiện hành trình tìm kiếm như nhiều nghệ sĩ khác.
Thật ra khán giả gặp Lý gần đây nhất là thông qua nhạc phim. Ca khúc Ta hứa sẽ nhận ra - nhạc phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể mà cô sáng tác và thể hiện đã trở thành một cơn sốt cộng hưởng sau khi phim trình chiếu.
Trước đó cô đã có Đi qua bóng đêm, Tám chữ có (phim Cuộc đời của Yến), Trời ơi (phim Scandal - Bí mật thảm đỏ)… Viết nhạc phim, nghĩa là bằng cách nào đó âm nhạc ấy phải phục vụ cho mục đích cao nhất là làm bật phim lên, Lý đã làm tốt điều đó, nhưng vẫn… rất Lý.
Giai điệu đó, ca từ đó khi trỗi lên, người ta lại hỏi nhau: “Hình như đó là nhạc của Lê Cát Trọng Lý?”… Từ âm nhạc đầy tính nghiệm sinh của mình đến cái cách cô tạo sự vận động riêng đứng ngoài sự vận động chung của showbiz đó, ít ai nghĩ rằng Lý lại là người thích xê dịch. Nhưng, cô thích những chuyến đi đến nhiều nơi khác nhau của mình.
Sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, sống ở Sài Gòn sáu năm, sống ở Hà Nội năm năm và giờ là lúc cô tiếp tục dịch chuyển: cô sang Mỹ du học hai năm. Và giờ là Ở đây, kia và khắp mọi nơi ở Sài Gòn. Hỏi Lý điều gì đã khiến được chào đón đến thế tại nơi mà cô đã rời xa năm năm, cô bảo chính cô cũng không biết.
Chỉ là, mỗi ngày mỗi ngày, số lượng vé bán ra ngày càng nhiều, sau hai tuần công bố thì lượng vé của hai suất diễn ban đầu đã hết veo mà lượng khán giả tìm đến để mua vé thì chưa dừng lại.
Cô gọi tên cho “hiện tượng” này là “may mắn”. Với Lý , còn một niềm hạnh phúc nữa: đây là lần đầu tiên show diễn của cô diễn ra ở một nơi trang trọng thế. Để đáp lại tấm lòng ấy, cô không còn cách nào khác phải tăng suất diễn. Trong khi ấy, chương trình của cô không hề có kinh phí cho việc truyền thông hay quảng bá như các show diễn của nghệ sĩ khác, mọi công tác chỉ đổ dồn về nội dung chương trình.
* Ở đây, kia và khắp mọi nơi - chị đang muốn chỉ về điều gì, kể về điều gì?
- Cái tựa này đơn giản chỉ bật ra khi tôi cần tìm tên cho chương trình, thì tên bài hát Here, there and everywhere của nhóm the Beatles bật lên trong đầu. Tôi thấy ngộ nghĩnh nên quyết định đặt tên luôn cho chương trình là Ở đây, kia, và khắp mọi nơi.
* Nhiều người bảo đến với đêm nhạc của Lý là như đến một không gian của người bạn, người gặp nhau ở một điểm nào đó. Điều đó là tốt hay không tốt, bởi bạn bè hoặc tâm giao thì khu biệt lắm, không nhiều được?
- Điều này có thể là cảm nhận của riêng cá nhân, của anh/chị nào đấy, đó là tình cảm của riêng họ, tôi không có đánh giá là tốt hay không tốt, miễn anh chị khán giả ấy cảm thấy thoải mái, vui vẻ với cảm xúc đó và không gian âm nhạc họ tìm thấy ở các chương trình của tôi.
* Chị từng bảo rằng chị vắng mặt ở Sài Gòn năm năm vì “chưa đủ điều kiện và chưa đúng lúc để làm được cái mình tin tưởng và mong muốn”. Vậy, nghĩa là giờ đã đến lúc phải không, nhưng đó là “đúng lúc” cho điều gì?
- Điều tôi tin tưởng và mong muốn là một chương trình có đủ chất lượng cơ bản. Có nội dung bài hát đủ phong phú, có nghệ sĩ giỏi chuyên nghiệp nâng đỡ mình trong việc thể hiện ca khúc, có nhạc sĩ phối khí giỏi để giúp mình hoàn thiện tác phẩm ở mức độ tốt nhất có thể, có đông đảo khán giả yêu mến và chờ đợi để mình có chút ít tự tin mà làm, và có tự tin về kinh phí để làm mà không phụ thuộc vào bất kỳ nguồn tài trợ nào.
* Người ta nói một nghệ sĩ như Lý, khác biệt và đặc biệt, nếu muốn kiếm tiền thì dễ lắm nhưng Lý chưa bao giờ cho thấy mình kiếm được nhiều tiền. Vì sao thế?
- Tôi thấy kiếm tiền đâu có dễ đâu. Kiếm tiền bằng công việc đàng hoàng, lương thiện thì khó lắm chứ. Phải cố gắng nỗ lực, chăm chỉ làm việc, cộng với lễ độ thì may ra mới sống vừa đủ và bình an được, tôi không tin kiếm tiền là dễ. Có lẽ do năng lực của tôi không đủ tốt để thấy “kiếm tiền thì dễ lắm”. Tất nhiên, nếu mình theo đuổi điều tốt đẹp, và kiên trì làm mà không lo lắng nóng vội, tôi nghĩ phần thưởng xứng đáng sẽ đi theo sau.
* Không nóng vội kiếm tiền thì tốt, hẳn nhiên rồi. Nhưng ít tiền đôi khi cũng khiến mình hạn chế một số thứ, như học thêm nhiều cái mới, thử nghiệm thêm nhiều cái chưa từng làm, ra nhiều album hơn, thực hiện nhiều đêm nhạc hơn… phải không?
- Cũng có lúc mình muốn làm sản phẩm này, sản phẩm kia cần nhiều kinh phí hơn nhưng điều kiện chưa đáp ứng, thì thôi, mình làm theo cách ít tiền, làm trong khả năng tốt nhất mình có được. Dẫu sao tiếp tục làm là tốt, còn nếu khó quá hơn nữa thì thôi tạm thời không làm.
Tôi không có thói quen đổ lỗi một việc mình không làm được là do vấn đề tài chính. Nó đến từ nhiều nguyên nhân, mà trong đó nguyên nhân lớn nhất là chính mình, là năng lực và sự may mắn của chính mình nữa. Tiền rất tốt đẹp trong vai trò làm phương tiện giúp mình thực hiện những điều mình mong muốn trong cuộc sống.
Nhưng với cá nhân tôi, nó “không nên” là cái bắt buộc phải có thì mới làm được điều mình mong ước. Mình ở vị trí nào, sẽ có điều tốt đẹp tương xứng với vị trí đó. Có những công việc tôi muốn làm nhưng chưa có tiền để làm, thì tôi chọn việc khác dễ hơn để làm, việc khó kia tính sau. Làm nhiều việc dễ, nhỏ, thì rồi sẽ làm được việc mình tưởng là khó hơn vào đúng thời điểm thích hợp.
* Lý tự nhận mình là người thật thà với cảm xúc của chính mình, vậy còn cảm xúc của người nghe, để gặp được nhau ấy?
- Tôi không nói thay được cảm xúc của người khác, không ai có thể hiểu được cảm xúc của người khác cả. Cảm xúc, suy nghĩ của chính mình mà mình còn nhiều lúc bối rối, chưa rõ huống gì là suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Nên tốt nhất cứ sống thật thà với cảm xúc của mình thôi.
* Những ai biết Lý đều thấy chưa bao giờ thấy Lý thôi tìm kiếm, dù không biết Lý tìm kiếm điều gì cho đời mình. Lý tìm kiếm điều gì?
- Tôi thích quá trình tìm tòi, học hỏi và hoàn thiện. Nó rất vui và giúp mình trưởng thành. Có thể, mỗi người sẽ có một đối tượng tìm kiếm khác nhau khiến họ nghĩ là có đối tượng kia, mình sẽ được hạnh phúc.
* Nhạc phim thì sao? Đó là một cuộc dạo chơi mới, hay đơn giản đó vẫn chỉ là Lý và Lý của những bài hát đó “bắt” được phim?
- À, đó là công việc tốt của tôi. Một đạo diễn, một vị khách hàng tin tưởng, yêu cầu mình nói thay tâm tư mong muốn của họ, và mình làm việc đó thậ t nghiêm túc. Vừa được nuôi sống bản thân, vừa làm mọi người vui vẻ, thì rất vui.
* Sau ba đêm nhạc ở Sài Gòn chị sẽ đi học, vậy bao lâu nữa khán giả mới có thể gặp lại Lý?
- Có thể trong năm 2018 tôi sẽ trở lại biểu diễn. Lúc ấy chưa xảy ra, nên hiện tại tôi không biết miêu tả cho mọi người một Lý như thế nào cả.
* Cám ơn Lý về cuộc trò chuyện!
Võ Hà (thực hiện)