Lấy nhầm một anh chồng chỉ biết có tiền!

06/11/2018 - 13:35

PNO - Chị thẫn thờ nhớ lại lần bị chồng bạt tai, chỉ vì chị đã tự ý lấy tiền anh mua sắm những món vật dụng mới trong nhà.

Anh ngắt điện tủ lạnh ở nhà, máy lạnh đến kỳ vệ sinh thay gas anh cũng không kêu thợ sửa, cho rằng như thế để cả nhà quen dần với nhiệt độ tự nhiên. Bữa cơm của hai người đã chia đôi, ai ăn người ấy tự nấu. Mọi thứ anh làm tự đào hố sâu ngăn cách tình chồng vợ.

Cứ tưởng là những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, nhưng với chị chịu đựng thương tổn mỗi ngày giờ đã trở thành một vết thương sâu hoắm trong lòng. Không cách gì có thể cứu vãn nổi nữa khi trái tim chị đã chai mòn, trơ cạn cảm xúc và không còn chỗ cho anh nữa.

“Anh ấy chỉ biết có tiền là tất cả” – chị ngao ngán.

Lay nham mot anh chong chi biet co tien!
Cái giá của tự do là cô đơn, nhưng lấy chồng mà vẫn cô đơn cảm giác còn đáng sợ hơn nhiều. (Ảnh minh họa)

Phụ nữ, có lỗi lầm không khi có chồng rồi vẫn chăm chút cho bản thân, mua sắm quần áo son phấn? Có đáng trách không khi muốn thay tấm drap giường, cái áo gối mới cho sáng phòng? Có phí phạm quá không khi mang về nhà những vật dụng cần thiết cho gia đình? Có là đòi hỏi quá đáng khi cuối tuần đi ăn uống, café hay du lịch?Lúc mới cưới, đã có lần chị buồn bã bảo “con gái, cứ hãy sống cuộc đời tự do son rỗi cho thỏa sức đi, đừng vội kết hôn sớm làm gì, thiệt thòi lắm”. Khi ấy, tôi không thể hiểu hết nỗi buồn trong lòng chị. Giờ thì nhìn lại năm tháng chất chồng nặng trĩu lên đôi vai bé nhỏ của chị, trong lòng tôi thấy thương vô hạn.

Tôi không thấy có gì đáng phải trách móc cả. Thậm chí đó còn là cách gìn giữ, làm tươi mới cảm xúc cho hạnh phúc gia đình. Nhưng với anh thì ngược lại. Anh không bao giờ đưa tiền cho chị giữ, không công khai thu nhập chính. Anh nói chị tiêu xài phung phí. Anh tính toán đến mức mỗi tháng yêu cầu vợ hùn tiền làm…quỹ nấu ăn. Tiền nuôi con ăn học anh lo, nhưng với vợ anh nhỏ nhặt chi li từng chút một. Anh soi đến từng đôi giày của vợ.

Nhưng vợ cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời của một người đàn ông, của mái ấm mà bao người mơ ước được gầy dựng, anh lại không để tâm. Chị cũng có việc làm nhưng thu nhập không bằng anh. Anh nói chị muốn sắm sửa gì thì cứ việc sử dụng tiền lương của chị, miễn sao đừng đụng tới tiền anh là được.Đàn ông có nhiều tính xấu, nhưng keo kiệt bủn xỉn là “bỏ đi”. Có người đã từng nhận định về chồng chị như vậy. Chị cúi đầu buồn bã. Anh làm việc cật lực, kiếm được nhiều tiền và gửi ngân hàng hoặc mua nhà đầu tư. Anh xuất thân nghèo khó nên quý trọng đồng tiền, bảo rằng có tích lũy cũng là để dành cho con sau này.

Vậy nên chị muốn mua đồ dùng làm bếp, bàn ghế, đồ dùng gia đình cũng đều là tiền chị. Anh chỉ “hùn” một khoảng tiền nhỏ cố định để chị chi cho việc ăn uống của cả nhà. Năm này qua tháng khác, cuối cùng chị cạn kiệt niềm tin và tình yêu đối với người đầu ấp tay gối. Lúc giận quá chị đề nghị tiền ai nấy ăn, mạnh ai nấy nấu. Vậy mà anh đồng ý. Rồi từ đó ngắt điện tủ lạnh vì cho rằng anh không có nhu cầu.

Tôi không thể hình dung nỗi cuộc sống ngột ngạt mà chị đã trải qua, cũng không thể ngờ nổi những người đàn ông trong đời khi trở thành chồng, họ không bội bạc thì trở nên tệ bạc. “Lấy một người chồng chỉ biết có tiền là duy nhất, đừng mong họ nghĩ về cái gọi là hạnh phúc tinh thần. Mà thật ra đừng mong gì cả” – giọng chị chua xót.

Tự nhiên, tôi chảy nước mắt. Hạnh phúc của một người phụ nữ có chồng, sao mà khó tìm thấy quá. Có câu nói, người đàn ông tốt sẽ khiến người phụ nữ của họ trở nên xinh đẹp rạng ngời. Nhưng hình như, tôi đã gặp nhiều hơn những người phụ nữ già nua, buồn bã, chán chường…trước những nỗi niềm riêng. Vì sao vậy, đàn ông ơi?...

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI