Lấy người học võ

14/03/2025 - 06:16

PNO - Cưới nhau, người có võ không còn hiên ngang trong mắt chị nữa. Ban ngày anh chạy xe ôm, chiều tối về nhìn chị vừa bế cu Tý vừa nấu cơm, anh rón rén nói: “Cho anh đi nghe em?".

Anh chị quen nhau từ lớp võ thuật ở nhà văn hóa. Khi đó anh là huấn luyện viên còn chị là học viên mới toanh. Hỏi học võ làm chi, câu trả lời của chị là thấy mấy người có võ tự tin, hiên ngang nên chị cũng muốn vậy.

Cưới nhau, người có võ không còn hiên ngang trong mắt chị nữa. Ban ngày anh chạy xe ôm, chiều tối về nhìn chị vừa bế cu Tý vừa nấu cơm, anh rón rén nói: “Cho anh đi nghe em?”, giọng điệu của người biết mình có lỗi, khiến chị mềm lòng mà gật đầu để rồi tức anh ách.

Người ta làm ngày làm đêm dành dụm phòng khi con đau ốm, còn chồng mình thì tối nào cũng đi tới lớp võ với đồng lương chỉ đủ uống nước chanh sau mỗi buổi tập. Mấy bà hàng xóm thì khen tập võ vừa khỏe cho mình vừa giúp kẻ yếu được khỏe hơn, có chồng vậy là mừng. Nghe khen, chị xiêu lòng, nhất là khi anh tính chuyện lớp võ sẽ lập đội múa lân, vừa vui vừa kiếm được tiền.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Múa lân thì cái đầu là nổi trội nhất, kỳ công nhất… và dĩ nhiên đó là vị trí của người giỏi nhất đội, chị nghĩ vậy, để rồi chưng hửng khi nhô ra khỏi cái đầu lân rực rỡ là khuôn mặt tươi cười của ai đó, còn anh thì xuất hiện ở đuôi lân. Thầy nhường phần nổi cho học trò hả? Chị hỏi kháy. Anh mỉm cười, đuôi lân làm điểm tựa cho đầu lân leo lên vai mà múa may, có khi còn đung đưa 1 chân nữa, phải mạnh mẽ vững vàng lắm mới làm đuôi lân được đó.

Chị quen mắt nhìn anh chui ra từ đuôi lân. Giờ thì đầu hay đuôi gì cũng được, thật lòng, chị muốn đội lân của anh khác biệt một chút. Trên ti vi biểu diễn mai hoa thung quá đẹp, mình dân huyện không dám so bì, nhưng cũng phải có gì mới mẻ chứ chỉ leo lên vai múa hoài 1 kiểu thôi sao? Có lần chị hỏi gần xa, chẳng lẽ đội lân của anh hoài chỉ có 1 con lân thôi à? Mà phát triển thêm vài con lân nữa thì lấy đâu ra người như anh để làm đuôi?

Anh gãi đầu, ừm, kèm cặp được mấy đứa cứng cáp thì tụi nó rủ nhau về thành phố đi học, đi làm hết rồi; mấy đứa ở lại thì còn yếu nên chắc anh phải bỏ mục leo trèo vì sợ nguy hiểm, chỉ cho tụi nó tập múa thôi. “Múa sao cho lạ mắt, cho hay ho để người ta có chuyện mà kể đó nghen” - chị nói nhanh, như là vui miệng mà thốt ra, sợ anh phiền lòng vì chị xía vô công việc của mình.

Ra Giêng rồi mà không khí hội hè vẫn còn vương vấn, đội lân vẫn được mời biểu diễn đó đây. Có thêm bé Bi, chị bận túi bụi nên nhờ thằng em út dắt Tý đi coi múa lân. Chẳng biết múa may kiểu gì mà 2 cậu cháu về tới nhà cười hí hố giả say rượu nằm lăn cù mèo rồi rủ nhau chui qua gầm bàn gầm ghế...

Chị nổi giận: “Con mình đang tuổi bắt chước mà sao nghĩ ra cái trò lân say rượu?”. Anh gãi đầu, thì chính em gợi ý là múa sao cho người ta có câu chuyện mà…

Đi chợ, chị nghe mấy bà mấy cô khen lân múa say rượu duyên quá chừng, còn hồ hởi rủ rê góp tiền để hội phụ nữ mời đội lân về múa. Mình cằn nhằn mà thiên hạ thì khen, chị đâm ra bối rối và thoáng hối hận, tự nhủ sẽ bồng bé Bi đi coi múa lân và vỗ tay thật to cho anh vui.

“Mấy con lân của anh ngôn tình quá ha” - chị nói. Anh cười: “Hay hơn lân say rượu phải không?”. Chị lườm anh một cái, anh lại cười. Chắc bây giờ chị đã thấy lấy người có võ như anh, cũng rất là vui…

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI