Lấy dửng dưng mà đối đãi chồng

25/12/2019 - 12:25

PNO - Minh bắt đầu thích nói chuyện với những đối tác nữ. Anh cảm thấy dễ chịu khi người ta không than phiền cái mùi rượu nồng nặc trên người anh như vợ. Người ta chỉ dùng nụ cười để đáp lại anh. Điều đó khiến anh thấy vui.

Minh và Vân quen nhau từ những ngày đầu lập nghiệp. Trước đây, cả hai đã từng làm việc cùng nhau, thậm chí, mọi việc đều cùng nhau chia sẻ, bàn bạc. Sau hai năm gắn bó, họ quyết định kết hôn.

Sau khi về chung một nhà, với vốn liếng đã khá khẩm, cả hai thống nhất là Vân sẽ ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm lo gia đình. Những việc bên ngoài, dần dần do một mình Minh gánh vác. 

Tính chất công việc khiến Minh bận rộn tối tăm mặt mũi. Sáng đi sớm, tối về muộn. Nhiều khi nửa đêm còn phải uống rượu để tiếp đối tác. Được ngủ một giấc ngon lành đôi lúc là điều khá xa xỉ với Minh. Đã thế, về đến nhà Vân lại than phiền, bóng gió trách Minh sao không dành thời gian ở bên vợ.

Lay dung dung ma doi dai chong
Ảnh minh họa

Mấy cô bạn Vân cứ up hình Facebook khoe gia đình hạnh phúc khiến Vân nóng mặt lắm. Thỉnh thoảng, Vân cũng đánh tiếng với chồng, rằng anh ơi anh à, xem nhà người ta đi du lịch kìa, nhà người ta lại đi xem phim cuối tuần nữa kìa. Minh nghe cũng chỉ để nghe mà thôi.

Hồi đầu cô còn ngồi đợi chồng về ăn cơm tối. Đến nửa đêm, chồng chếnh choáng về nhà, giọng ngà ngà bảo “ăn rồi”, xong lăn ra ngủ, thì cô cũng nhịn đói lên giường, lòng đầy uất ức. Tình cảnh này kéo dài khiến Vân không chịu nổi. 

Vân bắt đầu lấy sự lãnh đạm để đối đãi chồng. Về nhà, mỗi khi Minh muốn “gần gũi”, Vân lại than phiền: “Người anh toàn mùi rượu với thuốc lá, tránh xa cho tôi nhờ”. Cứ thế, Vân cứ chê này chê nọ, không chiều chồng nữa. 

Dần dần, Minh cũng không thèm nài nỉ chuyện chăn gối, thậm chí là thẳng thừng từ chối Vân. Điều đó càng khiến Vân thấy khó chịu. Vân càng có cớ để tỏ ra khó chịu, Minh vì thế mà cũng trở nên bực dọc khi ở cạnh vợ. Có cảm giác như, hai người họ khi ở cạnh nhau lại càng cảm thấy xa cách nhiều hơn. 

Minh bắt đầu thích nói chuyện với những đối tác nữ. Anh cảm thấy dễ chịu khi người ta không than phiền cái mùi rượu nồng nặc trên người anh, người ta chỉ dùng nụ cười để đáp lại anh. Điều đó khiến anh thấy vui. 

Đã rất lâu rồi, vợ chồng Minh vẫn lạnh nhạt với nhau như thế. Thậm chí, có những hôm cùng nhau đi dự đám cưới nhà người thân, mặc cho vợ lên đồ lộng lẫy, Minh vẫn không mảy may xúc động. 

Thấy bạn bè khen Minh lanh lẹ, có chí tiến thủ, Vân cười nhưng kỳ thực trong lòng dửng dưng lắm, như thể người ta đang khen ai đó xa lạ không bằng. Đôi lúc cô muốn có lại cảm giác buồn bã, đêm khóc ướt gối đợi chồng như ngày xưa còn hơn là cảm giác trơ lỳ đáng sợ như bây giờ. Nhưng, những lúc cô độc, tự sâu trong đáy lòng, hai người họ vẫn muốn có một cơ hội nào đấy xảy đến. Nhưng không ai muốn tạo ra cơ hội. 

Người ta bảo trong họa có phúc cũng không sai. Mẹ Minh ngã trọng bệnh, phải nhập viện suốt mấy tháng trời. Vân trở thành người thường xuyên túc trực cạnh mẹ chồng, tận tụy chăm sóc bà. Có những đêm vào thăm mẹ, Minh thấy Vân vừa ngồi lau tay cho bà vừa ngủ gật, gò má cô hóp lại, anh thấy thương vợ vô cùng. 

Đã quá lâu rồi, Minh và Vân mới cho nhau cơ hội được gần gũi. Những cái chạm bỗng nhiên hóa giải được biết bao buồn bực trong lòng. 

Lay dung dung ma doi dai chong
Ảnh minh họa

“Chẳng bao lâu nữa mà chúng ta sẽ già, em nhỉ? Lâu nay anh để em chịu thiệt rồi. Cuối tuần này mình cũng nhau đi ăn nhà hàng nhé! Anh cũng đã mua vé xem phim”. “Em muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm ở nhà, sau đó đi xem phim. Mà anh này, em cũng có lỗi đúng không?”. Hai người cùng cười rồi ôm nhau thật chặt. Cái ôm của sự thấu hiểu, cảm thông và tha thứ. 

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI