Lấy chồng xa

03/11/2014 - 17:31

PNO - PNO - Chiều nay, nhận được điện thoại của con, má đứng ngồi không yên. Gần bốn mươi tuổi rồi mà hễ gọi điện về là con khóc như một đứa trẻ. Con bảo, con nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ anh chị em trong nhà nhiều.

edf40wrjww2tblPage:Content

Con trách sao số phận bạc bẽo xui khiến con lấy chồng xa, để rồi giờ đây bao nỗi nhọc nhằn tủi thân không biết san sẻ cùng ai. Má nghe mà nghẹn đắng lòng. Phải nào ba má ép uổng con, tất cả đều do con lựa chọn và quyết định. Nhưng má đâu nỡ trách con, âu cũng là duyên số, có ai được trọn vẹn đôi đường…

Lay chong xa
 

Ngày ấy, con mới hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp đại học với nhiều mơ ước cùng tình yêu đầu đời mãnh liệt. Lúc con dẫn người yêu về ra mắt gia đình, ba má đã ái ngại về chuyện xa xôi cách trở, gả con cho người ta thì coi như là “mất con” còn gì. Nhà mình ở miền Tây mà nhà chồng con ở tận ngoài Bắc, má biết con sẽ gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt về cách sống, ăn uống lẫn phong tục. Nhưng nhìn nụ cười giòn tươi hạnh phúc của con, má không nỡ ngăn cản, chỉ mong ông trời thương cho con được trọn vẹn đường tình.

Chỉ riêng chuyện cưới xin, con đã phải khóc lên khóc xuống vì phong tục khác biệt, con bảo sao con về nhà chồng chẳng giống mấy chị trong nhà. Nhưng biết làm sao được con, “thuyền theo lái gái theo chồng” đã là dâu con nhà người ta thì phải thuận theo nề nếp nhà họ. Gả con rồi ba má khắc khoải chờ đợi, đường xá xa xôi ba bốn năm con mới về thăm nhà được một lần. Lần nào về cũng chạy sấp chạy ngửa vì phải về gấp chăm con, ông bà nội ngại cháu còn nhỏ nên không cho theo về quê ngoại.

Mỗi khi nhà mình tụ họp đông đủ, quanh đi quẩn lại chỉ thiếu mình con, lòng má lại quặn thắt. Đứa cháu nào cũng được má ẵm bồng, chăm sóc mà những đứa con của con má còn chưa nhìn rõ mặt. Má biết bao nỗi vất vả lúc mang thai, sinh nở, con chịu đựng một mình, chẳng được như mấy chị em có má bảo ban. Những năm đầu, có lẽ sợ má lo lắng nên con ít kể chuyện nhà nhưng khi áp lực lên đến tận cùng con mới bộc bạch hết nỗi lòng. Má nghe mà xót, mà đau, má chỉ muốn đưa con về bên cạnh để vỗ về chăm sóc dù con giờ đây đã là mẹ của hai đứa trẻ và chuẩn bị có đứa thứ ba. Nghĩ đến cảnh con không người thân thích bên cạnh, chỉ có nhà chồng là chỗ dựa duy nhất nhưng không được thương yêu thì khổ vô cùng. Con bảo, chỉ tại con sinh con một bề nên người ta không trọng. Chồng thương vợ là thế nhưng dần dần nản chí lại hay gây gổ làm con tổn thương. Lần mang thai thứ ba, con quyết tâm lắm, mong sao trời cho toại nguyện. Má không biết khuyên con sao bởi đã gần bốn mươi tuổi còn mang nặng đẻ đau, chăm con dại, liệu con có đủ sức?

Lay chong xa
 

Bất chợt chiều nay, trời mưa tầm tả, con gọi điện về rồi khóc nức nở: “Má ơi, con chết mất, lại là con gái nữa má à”. Má xót xa không nói nên lời. Thương con là vậy nhưng má biết làm sao, tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi, má đâu ở bên cạnh con được. Nghe câu hát từ đầu xóm vọng lại mà tê tái cõi lòng “ Hò ơi…má ơi đừng gả con xa chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm…” (*)

(*)Lời bài hát “Bông điên điển”
 


HÀ DU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI