Lấy chồng vô tâm như cầm dao đâm vào ngực

21/09/2017 - 10:25

PNO - Khi em đã tháo bỏ nhẫn cưới khỏi ngón áp út, có nghĩa là em sẽ không bao giờ đeo chiếc nhẫn ấy trở lại nữa... Nghĩa là "vai diễn" của anh những ngày gần đây vô nghĩa rồi!

Hai năm, hơn 700 ngày anh đã ở bên cạnh mẹ con em bao nhiêu ngày? Anh đã làm gì với vai trò của một người cha, người chồng? Con gái lớn (Con gái riêng của anh) thi rớt vào phổ thông trung học, anh mắng con xong thì bỏ đi trực, đi làm, đi gặp bạn bè để mở rộng quan hệ... Một mình em xoay sở tìm trường cho con, một mình em thức trắng từng đêm để tìm cách hiểu tuổi dậy thì của con. 

Lay chong vo tam nhu cam dao dam vao nguc
 

Con trai nhỏ của chúng ta năm nay lên 3. Con uống loại sữa gì, con thôi tã khi nào, anh có biết không? Đừng nói em so sánh, những người đàn ông trong công ty của em, người ta cũng bận rộn, cũng làm cha, nhưng là người cha biết dỗ con ngủ, biết cho con ăn và dạy con cách tự đứng lên khi ngã. Chồng của em, cha của con em chưa từng làm những điều đơn giản như vậy. Những điều anh làm là mua xe đồ chơi cho con. Chấm hết!

Kỷ niệm ngày cưới, anh quên. Sinh nhật con gái, anh quên. Đưa mẹ về quê đám giỗ, anh bận. Đưa em đi khám bệnh, anh bận! Vậy, em cần anh trong cuộc đời này, để làm gì, hả anh? Thậm chí, em không còn muốn ngủ chung giường với anh đã hơn nửa năm nay, anh vẫn "dễ dàng chấp nhận". Hỏi thì anh nói "nghĩ rằng em bệnh". Ừ nếu em bệnh, tại sao anh là chồng mà không đưa em đi khám bệnh? Tại sao? Nếu một mình em có thể lo cho em, thì em cần anh để làm gì nữa? Phải không?

Em mặc chiếc áo mới, em cắt kiểu tóc mới, tay em bong gân... hầu như ai cũng nhận ra, chỉ có chồng em thì không. Nếu em chưa làm tròn được bổn phận làm vợ thì em thành thật xin lỗi anh. Nhưng, xin đừng bắt em phải tiếp tục trói mình trong cảm xúc lạnh lẽo này nữa, kiểu như "sống giữa cuộc ái ân lạnh lẽo với chồng tôi".

Em còn nhớ mãi cái đêm em đẩy anh ra vì không thể gần gũi anh, anh ra phòng khách ngồi. Khi bình tâm, em sợ anh buồn nên bước ra tìm anh, em đã nhìn thấy anh mỉm cười rất thoải mái với... màn hình điện thoại. Em nên hiểu như thế nào? Những cuộc điện thoại Viber nhưng anh bấm tắt. Em nên hiểu như thế nào?

Lay chong vo tam nhu cam dao dam vao nguc
Ai đó đã nói: Lấy chồng vô tâm như cầm dao đâm vào ngực. Rút ra thì đau, nhưng để lâu thì máu cũng không ngừng chảy...

Mối quan hệ của vợ chồng mình lạnh lắm rồi, nhạt lắm rồi. Anh có nhận ra không? Em tin là anh cũng cảm nhận được chúng ta không còn tình cảm với nhau. Vậy mà, anh lại không đồng ý ký vào đơn ly hôn, anh nói với mọi người rằng anh cố gắng đi làm là vì tương lai của gia đình. 

Em không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ngày hôm nay của em không có một chút hạnh phúc nào. Nếu thiên hạ xem em là người đàn bà đòi hỏi, trèo cao em cũng không trách, nhưng em nghĩ,  cảm xúc và sự tôn trọng nhau trong hôn nhân rất quan trọng. Em cần 2 thứ đó, nhưng có lẽ, anh đã không còn có thể mang đến cho em nữa rồi, và ngược lại.

Anh đột nhiên trở nên vồn vã, anh đột nhiên ngọt ngào với em... một cách gượng gạo. Em đau biết bao nhiêu khi em cảm thấy khó chịu trước cách cư xử của anh gần đây. Anh đòi đưa đón con và em, anh ôm con trai, anh lấy bài vở con gái ra xem, anh gọi em là "cục cưng"... anh có cảm thấy gượng gạo không? Em nhận ra, đó là những điều em đã từng rất mong muốn, nhưng... đã từng, anh à. Còn bây giờ, đã quá muộn màng... Em cũng hiểu rằng, anh cũng không thể tiếp tục quá lâu, vai diễn của anh vừa muộn, vừa vụng. Anh à, mình chia tay đi!

Lê Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI