Lấy chồng phải biết lo xa...

16/12/2014 - 19:49

PNO - PNO - Còn nhớ sau ngày cưới, bạn gặp tôi với nụ cười tươi rói, khuyên tôi: “Lấy chồng đi, vui lắm”. Nhưng chỉ sau đó một năm, bạn tôi suy sụp, cuộc sống mất phương hướng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bạn tôi lên xe hoa năm 26 tuổi. Ai cũng bảo bạn liều khi lấy chồng trong tình trạng “tiền khô cháy túi”. “Đang thất nghiệp chán quá, lấy chồng cho nó nuôi”, bạn khoe với tôi khi đưa tấm thiệp hồng. Không nghề nghiệp, không tiền bạc, bạn có quyền tự hào khi lấy được một ông chồng đẹp trai, nhà tuy không giàu có nhưng công việc ổn định, mức lương cũng khá đảm bảo cho cuộc sống của bạn.

Lay chong phai biet lo xa...

Vừa lấy chồng được hơn tháng, bạn có thai. Nghén lên, nghén xuống, bạn không có ý định tìm việc mà ở nhà dưỡng thai để chồng đi làm, kiếm tiền về nuôi hai mẹ con. Bạn luôn vui vẻ, khoe với tôi về người chồng siêng năng, làm việc cật lực, nhận lương đưa về cho vợ không thiếu một đồng. Chồng bạn đúng là mẫu đàn ông tuyệt vời, là niềm mơ ước của bao phụ nữ. Anh không cà phê, thuốc lá, rượu chè, chuyện gái gú thì càng không thể, vì ngay cả cái nhìn với đám bạn nữ độc thân của bạn, anh ta cũng không dám. Dù biết bạn đang sống trong ngập tràn hạnh phúc nhưng tôi vẫn khuyên nhủ: “Phụ nữ nên có một cái nghề để nuôi sống bản thân. Sau này sinh con, nhiều chi phí phát sinh…”. Bạn gạt ngang, cười ung dung: “Mình tính cả rồi. Chồng mình sắp được thăng chức, lương sẽ tăng trong nay mai. Chỉ cần ăn xài tiết kiệm chút thì hai mẹ con bầu không lo đói”.

Bạn nhẩm tính tiền sinh con đã có bảo hiểm y tế, tiền sữa đã có các dì tài trợ, quần áo thì dùng lại của các bà chị dâu. Bạn khẳng định một câu xanh rờn: “Trước mắt lo đến đó, còn chuyện sau này thì từ từ tính sau”. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ chiều theo sự tính toán của con người. Tôi bất ngờ khi nhận được điện thoại của bạn giữa khuya, bạn khóc nức nở: “Chồng mình đột quỵ, đang chờ mổ, không biết sống chết ra sao?”.

Sau ca phẫu thuật tai biến, chồng bạn bị liệt nửa người, mọi việc ăn uống, sinh hoạt đều diễn ra trên giường. Ai cũng xuýt xoa tiếc rẻ cho bạn khi có một ông chồng tốt tính nhưng lại bất hạnh. Nhìn cái bụng lùm xùm của bạn sắp đến ngày khai hoa nở nhị, tôi cũng không khỏi xót xa. Cuộc đời có bao giờ là yên bình mãi mãi, mọi dự định kế hoạch của bạn đều tan thành mây khói chỉ sau một cơn tai biến của chồng.

Lay chong phai biet lo xa...

Bạn khóc, suy sụp vì không còn chỗ dựa. Từ một người lao động chính, kiếm sống cho cả gia đình, nay chồng bạn nằm một chỗ, hằng tháng phải thuốc thang. Bạn chưa có việc làm, cái nghề may học mãi mấy năm nay vẫn chưa xong. Bạn than thở: “Sống độc thân như cậu vậy mà hạnh phúc. Phải chi ngày ấy mình đừng lấy chồng thì cuộc đời đâu khổ như bây giờ…”. Bạn lo lắng tương lai sẽ không biết làm việc gì để nuôi chồng con, bạn sợ hãi khi phía trước không còn cây tùng, cây bách để dựa.

 Bạn yêu và lấy được một người chồng tốt điều đó là một may mắn. Nhưng phải chi bạn biết lo xa, biết chuẩn bị kỹ càng “hành trang” trước khi lên xe hoa về nhà chồng thì đứng trước những biến cố lớn của hôn nhân, hạnh phúc, bạn vẫn có thể “vững tay chèo” vượt qua. Trang bị cho mình một cái nghề, đảm bảo kiếm được tiền để sống và dành dụm cho mình một khoản tiền lo cho tương lai trước khi lấy chồng không bao giờ là thừa và muộn cả, chỉ tiếc là bạn đã không sớm nhận ra. Bạn phó thác cuộc đời mình cho chồng, với suy nghĩ nông cạn “sống ngày nào biết ngày đó” và khi sóng gió bất ngờ ập đến, bạn không biết phải xoay sở ra sao…

LÊ HẰNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI