PNO - PN - Anh lịch lãm, phong độ, lại vui vẻ, có duyên nên đi đến đâu cũng được lòng người, nhất là nữ giới. Trước khi cưới, chị đã biết điểm mạnh đó của anh, nhưng vẫn tự tin mình chẳng kém ai.
edf40wrjww2tblPage:Content
Ngờ đâu sau khi sinh con đầu lòng, vì sức khỏe của cả mẹ lẫn con, chị đành ngậm ngùi chia tay với công việc mình yêu thích, chấp nhận những ngày tháng không chỉ quanh quẩn trong nhà mà còn trong những suy nghĩ đầy mặc cảm, tự ti.
Ngày đầy tháng con trai, mấy cô đồng nghiệp của anh đến chúc mừng, cười đùa tí tởn trêu chọc anh nhưng lại to nhỏ kháo nhau sao chị trông hốc hác, tiều tụy, chẳng có vẻ gì là “gái một con”. Đã thế, mọi người cứ khen lấy khen để thằng bé mũi cao, mắt to, mày rậm, tất tật cái gì đẹp đều giống ba, như thể chị chỉ là người “đẻ thuê”. Chị vừa buồn vừa bực, không nén được cơn đau từ vết mổ còn chưa lành hẳn và những bức bối, mệt mỏi sau bao đêm lóng ngóng chăm đứa con cứ ngằn ngặt khóc. Khách vừa về là chị ném nào tã, nào vớ, nào lon sữa vào người anh. Anh kiên nhẫn nhặt nhạnh, ân cần vỗ về, đến mấy tháng sau vẫn phải thận trọng từng lời nói, hành động để chị nguôi giận.
Rồi lúc gần đến tiệc thôi nôi thằng bé, người chị chồng đến chơi, tỉ tê với chị: “Để chị giữ cháu cho, em ra tiệm cắt hay uốn tóc gì đó cho mới mẻ đi”, chị lại giật mình suy luận rằng hóa ra bấy lâu chị đã cũ mòn. Suy nghĩ đó từ nhen nhóm thành bùng cháy khi anh vừa trông thấy kiểu tóc mới của chị, đã tấm tắc khen đẹp. Hóa ra cả năm nay chị trông rất tệ ư, đến nỗi anh đi làm về, chỉ bế con lấy lệ rồi vùi đầu vào máy tính với những dự án làm thêm. Những buổi tiệc tùng, họp mặt hay quán xá, anh đi một mình ngày càng nhiều. Chị nhớ lại, cả những riêng tư vợ chồng cũng lừng khừng đứt quãng, vì tiếng khóc của con mà cũng có thể vì vòng 2 phì nhiêu, nứt rạn của chị.
Bữa tiệc mừng con tròn năm không vui trọn vẹn, vì chị gặp lại mấy cô đồng nghiệp tươi hơn hớn của anh. Tiệc tàn nhưng cuộc vui của anh và các đồng nghiệp lại kéo dài sang điểm karaoke gần đó. Lúc anh liêu xiêu trở về, chị giận sôi gan, đẩy mạnh thằng bé đang khóc dở chứng qua tay anh, cùng lúc tuôn ra bao nhiêu lời ghen tuông, dằn hắt. Anh tỉnh hẳn cơn say, phải thề: “Anh chỉ có mình em, nếu thay lòng đổi dạ, cho anh chết đi”, chị mới kết thúc cơn thịnh nộ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ của mình.
Chị ghi câu đó vào cuốn lịch luôn để trên bàn làm việc của anh, khoanh tròn xanh đỏ và giữ nguyên hiện trường để mỗi ngày anh đều nhìn thấy nó. Thế nhưng chị vẫn chưa yên tâm, nhất là mỗi sáng thấy anh nai nịt gọn gàng, thêm chút nước hoa, hớn hở dắt xe đi làm, trong khi chẳng cần soi gương, chị cũng biết mình xuống cấp với bộ đồ mặc nhà nhàu nhĩ, tóc tai rũ rượi, mi mắt thâm quầng. Hôm nào anh la cà về trễ, chị lo đã đành, anh về đúng giờ, tiện đường mua cho vợ món khoái khẩu hay bất ngờ hôn má vợ một cái, chị cũng cho rằng anh đang có lỗi nên tìm cách lấp liếm.
Lần nửa đêm anh có điện thoại của một cô gái gọi tới, dù đã giải thích là nhầm số nhưng chị đâu dễ gì bỏ qua. Chị gào khóc kết án anh, đánh đấm anh không thương tiếc. Đứa con chưa hai tuổi đang ngủ bị chị dựng dậy để nghe kể tội ba. Đến khi anh rên rỉ: “Anh đã thề rồi sao còn chưa tin anh, anh phải làm sao nữa đây?” thì chị cương quyết: “Anh phải thề độc là nếu anh phản bội em, cha mẹ anh, gia đình anh sẽ không sống yên ổn”. Nhìn con trai không hiểu chuyện gì, sợ hãi nép vào chân giường khóc rấm rứt, nhà cửa bề bộn vì chị đập phá, hàng xóm có người đã mở đèn, hé cửa sổ trông qua, anh đành buông lời thề…
Kỷ niệm ba năm ngày cưới, anh quên béng. Cơn giận trong chị chưa tan, hôm sau anh lại báo không ăn cơm nhà, lý do nhậu chia tay một cô nhân viên chuyển chi nhánh khác. Mấy hôm sau, anh lại tìm cớ đi tiếp, anh rỉ rả nói chuyện điện thoại, cười khoái chí lặp lại câu nói “chia tay, chia chân, chia toàn thân” của người bên kia đầu dây vừa đùa, không hay chị đứng nghe lén gần đó. Anh chưa đi khuất, chị chở con bám theo. Anh vừa vào quán đã thấy vợ con lù lù xuất hiện. Đương nhiên các đồng nghiệp của anh tỏ ra vui vẻ tiếp đón chị, nhưng họ không giấu được ánh mắt ái ngại. Ngồi nán một chút thì cả nhà anh chị cáo từ.
Vừa về tới nhà, chị chì chiết anh nói dối chị, anh với cô đó có tình ý gì không mà phải giấu diếm, cô đó chuyển chi nhánh thì có gì lớn lao mà phải làm tiệc “chia” hoài. Anh ngồi gục mặt nghe, chỉ đùng đùng nổi giận khi chị nhắc: “Anh đã thề rồi thì đừng nuốt lời”. Anh bảo chị không nghĩ gì đến cảm xúc của anh, ghen tuông vô lối, ích kỷ đến nỗi biến anh thành người con bất hiếu khi mang cả ba mẹ mình ra thề độc. Anh bỏ đi sau khi để lại câu nói: “Anh tiếp tục tới bây giờ chỉ là vì con thôi. Nhưng nếu sống với nhau mà nặng nề quá thì giải thoát đi em!”.
Cơn giận lập tức biến mất. Chị ngồi nhớ lại ba năm chung sống, hay nói đúng hơn là ba năm chị hành hạ anh và tự giam cầm mình trong ghen tuông, ân hận khóc nhưng không dám gọi điện cho anh. Giờ chị không dám làm gì cả, sợ lại làm anh tổn thương. Chị chỉ biết đợi anh về để xin lỗi và… hóa giải lời thề cho anh. Chị hiểu ra yêu thương và hạnh phúc là hoàn toàn tự nguyện, không thể ép uổng, bắt buộc, nhất là chỉ bằng một lời thề…