Lấy chồng lần 2, tôi không dám ly hôn

01/07/2021 - 18:29

PNO - Cuộc hôn nhân lần thứ 2 của tôi còn nhiều nước mắt hơn cả lần đầu, nhưng tôi cố cam chịu vì sợ mang tiếng.

Lần đò thứ hai, ai mà ly hôn nữa. Cũng vì suy nghĩ này, vì sợ "tiếng xấu" và vì nhiều nỗi sợ khác mà tôi cố chịu đựng, chỉ tự trách mình đã lựa chọn sai.

Ngày đó, sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ở vậy suốt đời nuôi con. Tôi lao vào kiếm tiền với mong muốn sẽ lo cho con đủ đầy, bù đắp cho những thiếu thốn của đứa trẻ đã sớm thiếu tình thương của cha.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chồng tôi không thương con, và không thương tôi, anh ta ích kỷ, chỉ biết mình. Chúng tôi ly hôn vì tôi không thể chịu được thói ích kỷ của anh ta. Từ ngày ly hôn anh ta không hề thăm con, cũng chẳng có một đồng chu cấp. Tôi xem như anh ta đã chết rồi.

Sau ly hôn, tôi chỉ biết làm lụng nuôi con mà gần như quên mất bản thân, quên cả tháng năm. Tôi đâu có ý định lấy chồng, vậy mà, thật trớ trêu, khi tôi gặp một người đàn ông cùng cảnh. Từ sự đồng cảm, chúng tôi đến với nhau, rồi tôi kết hôn lần 2. Con tôi cũng đã lớn, đã đi làm, nên ủng hộ mẹ tìm hạnh phúc cho mình.

Con nói với tôi: “Mẹ cần người bầu bạn, chăm sóc, có như thế con mới có cảm giác tự do, thoải mái mỗi khi quyết định điều gì”. Tóm lại, tôi không gặp bất cứ trở ngại nào khi tái hôn.

Tưởng đâu mình sẽ hạnh phúc, tôi không ngờ chỉ sau khi về chung một nhà, “kẻ kia” mới dần lộ diện là một người ích kỷ, ham chơi. Không những vậy, anh ta còn có thói quen hở ra là động tay chân. Ở chung 2 tuần, tôi đã bị anh ta đánh chảy máu mũi. Lần đó, tôi khóc rất nhiều, nhưng anh ta ăn năn hối hận, nói lời xin lỗi, và tôi dễ dàng bỏ qua với suy nghĩ ai cũng có sai lầm.

Cuộc đời tôi từ ngày kết hôn lần hai chưa từng có một ngày vui. Đã có lúc tôi từng nghĩ, tại sao mình lại khổ sở thế này, bỏ một người chồng tệ, để lấy người tệ hơn. Trong khi mình đã có thể sống độc thân mười mấy năm trời. Rồi tôi lại tự trấn an rằng, đâu sẽ vào đó, mọi thứ sẽ ổn.

Mọi thứ không hề ổn như tôi mong đợi, mà ngày càng tệ hơn, tôi lại đắm chìm trong nước mắt khi người ta ngoại tình. Tôi khổ sở đớn đau, không dám chia sẻ cùng ai, không dám nói với ai.

Cũng đã vài lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, chỉ là nghĩ thôi, để rồi chua chát: “Kết hôn lần nữa và giờ lại ly hôn lần nữa sao...”. Tôi không tiếc con người đó, tôi chỉ tiếc mình đã thật lòng với anh ta, và tiếc công sức mình đã bỏ ra để vun đắp cho cuộc hôn nhân này, nhưng cuộc hôn nhân đã thất bại ngay từ đầu.

Lấy chồng lần hai, tôi không dám ly hôn. Tôi sợ. Sợ bị chê cười, bị xem là kẻ thất bại. Tệ hơn là sợ bị đàm tiếu, rằng có lẽ bản thân tôi chẳng ra gì, nên hai đời chồng rồi cũng chẳng vẹn toàn hạnh phúc. Tôi sợ về già sẽ lủi thủi một mình, sẽ cô đơn, dù rằng ở với người đàn ông tồi tệ hiện tại tôi cũng sẽ chẳng được yêu thương và quan tâm. Tôi sợ mình không còn giá trị trong mắt người khác. Sợ con gái mang tiếng có người mẹ nhiều chồng. Và sợ chẳng còn ai dám đến với mình.

Những nỗi sợ hãi khiến tôi chấp nhận cam chịu. Chấp nhận dùng nước mắt xoa dịu nỗi đau. Chấp nhận tự khóc và tự lau nước mắt cho chính mình.

Mấy hôm nay tôi về nhà mẹ. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu như không thể vượt qua những nỗi sợ hãi thì tôi sẽ không bao giờ hết khổ, sẽ chẳng còn một lần được nở nụ cười, sẽ không còn những tháng ngày vui vẻ, được là mình và sống cho mình.

Tôi mong mình dũng cảm để vứt bỏ một thứ chỉ đem đến cho mình những nỗi đau. Tôi mới 45 tuổi, chẳng phải là già để bắt đầu cuộc sống mới...

Thanh Trúc

(Cần Thơ)

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI