Lấy chồng, đẻ con, héo tàn là quy luật đương nhiên?

30/01/2018 - 12:00

PNO - Làm sao để biết mình lấy chồng như vậy, đẻ con như vậy, héo tàn đi như vậy là đúng? Liệu có một cuộc sống khác, kiểu cách khác, thú vị hơn, mà mình không biết không?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình tám năm rồi, có hai con. Năm nay em bước sang tuổi 33, thấy trong suy nghĩ, cảm nhận của mình về cuộc sống có nhiều thay đổi. Em thấy tình yêu bắt đầu phai lạt dần. Hồi mới cưới nhau, em tự nhủ mình phải cố gắng giữ hạnh phúc gia đình, yêu chồng, chăm con. Nhưng giờ em thấy những điều đó vợ chồng đều phải giữ; nếu mất, vợ chồng đều phải chịu chứ sao chỉ là trách nhiệm của em.

Lay chong, de con, heo tan la quy luat duong nhien?
Ảnh minh họa

Em thấy mình bắt đầu mệt mỏi, già đi mà chưa được hưởng một niềm vui nào thật sự ý nghĩa. Lúc trẻ, nhiều cái vội vàng, em còn chưa kịp hiểu ra, chưa kịp tận hưởng thì chớp mắt đã tới lúc quanh quẩn nuôi con, đi làm. Ra đường bây giờ, em thấy mình không còn thuộc lớp trẻ nữa, không còn thu hút sự chú ý của người khác phái; ngay cả khi em cố gắng ăn mặc, trang điểm, cũng chẳng còn hấp dẫn được ai.

Chẳng lẽ cuộc đời đàn bà tới đây là chỉ có đi xuống? Nếu nói em đã chọn lựa sai thì trầm trọng quá. Nhưng cứ một kiểu cách như vầy đến hết đời thì em không cam. Liệu có cách nào để kiểm tra lại chọn lựa của mình mà không làm đổ bể những gì mình đang có? Làm sao để biết mình lấy chồng như vậy, đẻ con như vậy, héo tàn đi như vậy là đúng? Liệu có một cuộc sống khác, kiểu cách khác, thú vị hơn, mà mình không biết không?

Thu Thảo (TP.HCM)

Em Thu Thảo thân mến,

Những dằn vặt, khắc khoải này khiến em đau đầu, mệt mỏi lắm phải không? Dù có nghĩ gì, có toan tính thay đổi, thử nghiệm gì đi nữa, mình vẫn phải tiếp tục sống, hít thở, làm việc, chơi với các con, chia sẻ với chồng thôi em ạ. Nói vậy để thấy, em đang tự đặt thêm một gánh nặng lên vai mình. Mà cũng chỉ mình em có thể đặt nó sang bên.

Em nghĩ tuổi trẻ đã trôi vèo qua khi mình chưa kịp hiểu, chưa kịp tận hưởng, giờ tiếc thì đã muộn. Nhưng cũng có thể, thời khắc bây giờ đang trôi vèo qua mà em cũng không kịp mở lòng để hiểu, mai này sẽ lại thấy nuối tiếc, thấy mình không có cách nào quay lại để thử xem còn có gì bị bỏ sót dọc đường đời hay không.

Đừng nghĩ tới những điều xa xôi như xem lại quyết định của mình sai hay đúng. Em hãy nghĩ cụ thể hơn: em đang muốn làm điều gì. Khi chia nhỏ những mong muốn, mình sẽ dễ thực hiện hơn. Ví dụ, em muốn đi nước ngoài, hãy tìm cách thực hiện nó, như một chuyến du lịch chẳng hạn. Em muốn đi chơi tự do với bạn, một ngày một buổi, không vướng bận cơm nước chồng con, hãy thử thực hiện. Em muốn mua sắm riêng cho mình một món, hãy làm đi!

Cuộc sống có vài điều không nên mạo hiểm đem ra “thử”, trong đó có gia đình và tình yêu. Em không muốn làm đổ bể những gì em đang có, tức là em quý những điều đó. Đừng mạo hiểm đem nó ra thử; lỡ đổ bể sẽ khó mà hàn gắn. Như thể cây chuối - một đời chỉ ra hoa một lần, chỉ đậu một buồng. Buồng chuối của mình đang lớn, mình muốn dừng nó lại để quay về, rút ruột, ra hoa lần nữa, thử buồng chuối khác coi có đậu được không, có bự hơn không… Chắc gì mình đã còn sinh lực để làm được điều đó?

Chúc em bình tâm, hạnh phúc.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI