Lấy ai cũng khổ!

07/01/2015 - 19:49

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 26 tuổi, không còn nhỏ dại gì, nhưng chẳng biết sao vẫn dấn bước vào con đường không lối thoát.

Em 26 tuổi, không còn nhỏ dại gì, nhưng chẳng biết sao vẫn dấn bước vào con đường không lối thoát. Em có người yêu cách đây bốn năm, anh tên P., con nhà giàu, học đại học xong ra trường đi làm. Anh yêu em, lo lắng từ tiền bạc đến vật dụng, nhưng gia đình anh thì cấm cản, vì em không được ăn học, quá khứ từng cặp với người lớn hơn tuổi anh ấy. Em nghĩ, mặc kệ anh ấy phải lo nói chuyện với ba má anh, em hưởng được ngày nào thì hưởng. Mới đây em về quê, gặp lại một người mà em thấy rất hợp, tên là N. Anh từng có vợ con, vì bị ở tù nên vợ ly dị, nay mới ra trại đang ở nhà chị gái, sát nhà ba má em. Em với N. biết nhau từ nhỏ, anh nói thương thầm em bao lâu mà không dám nói. Ba má em thì cấm ngặt, không cho lui tới trò chuyện với anh. Khi ở gần N., trong lòng em hoàn toàn không nghĩ, không nhớ gì về P. cả, em thấy rất hạnh phúc. Nhưng em cũng biết, N. mới ra tù, không có công ăn việc làm, lấy anh em sẽ khổ. Khi em trở về thành phố, không biết sao mà P. biết chuyện, chửi mắng em tàn tệ, nói đây là lần cuối P. tha thứ, nếu em còn qua lại với N., ảnh sẽ bỏ em luôn. Em không biết tính sao, lấy ai em cũng khổ, lấy P. thì gia đình anh ngăn cấm, lấy N. thì gia đình em ngăn cấm, em phải làm sao?

Nguyễn Thị Bé Sáu (TP.HCM)

Lay ai cung kho!

Bé Sáu thân mến,

Hạnh Dung không biết em suy tính ra sao mà tới chỗ “lấy ai em cũng khổ”, chứ Hạnh Dung nhìn từ ngoài vào, thì thấy em chưa thể lấy ai bây giờ cả. Với P., anh ta chỉ nói chuyện tha thứ em, chứ đâu nói chuyện cưới xin gì. Có thể do P. lo cho em tiền bạc, vật dụng, nên P. nghĩ rằng em thuộc sở hữu của anh ta, mới có việc “chửi mắng tàn tệ” vậy. Gia đình P. không chấp nhận, việc cưới xin chắc không dễ dàng. Còn với N., mới ra tù, còn phải làm lại cuộc đời, đâu chỉ vì một tiếng “thương em đã lâu” mà bây giờ cưới nhau liền được.

N. không nghề nghiệp, em cũng không có công việc ổn định, vậy làm sao gầy dựng gia đình mà mong hôn nhân bền vững, con cái được nuôi nấng đến nơi đến chốn? Hạnh Dung có cảm giác em đang say trong sự chiều chuộng của hai người bạn trai, tầm suy nghĩ của em vẫn còn ngắn hạn lắm. Lấy chồng là một bước, nhưng sau đó là một con đường dài đòi hỏi hàng vạn bước. Nếu chưa đủ lực, đừng liều lĩnh tính toán nông cạn, khổ thân mình về sau, em ạ.

Em thử cân nhắc lại thực trạng của mình, đừng nghĩ mình ngồi “hưởng” trên sự chu cấp của P. được ngày nào hay ngày đó. Sao không tự đứng bằng đôi chân của mình? Em mới 26 tuổi, chưa muộn để đi học một nghề nào nó, đơn giản thôi, nhưng giúp mình sống bằng sức lao động của mình. Khi em có nghề nghiệp, suy nghĩ chín chắn, có thể gia đình P. sẽ nhìn nhận lại. Mà lúc đó, nếu em chia tay với P., để yêu N., thì cũng có cơ sở để chung tay xây dựng gia đình. Phụ nữ thời nay không thể hoàn toàn trông cậy vào chồng được, mình phải tự lập trong khả năng. Muốn giúp người ta làm lại cuộc đời, không thể đem cuộc đời mình đặt lên vai người ta như thêm một gánh nặng nữa, cho dù vì tình yêu.

Việc “bắt cá hai tay” nên chấm dứt; không phải là chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này hay mối quan hệ kia. Em cần thời gian để học nghề, để thoát ra khỏi việc phụ thuộc và làm vật sở hữu của P. N. cũng cần thời gian để làm lại cuộc đời. Sau một thời gian, khi em đã vững vàng hơn, có thể xem xét lại lòng mình và tính chuyện hôn nhân. Đừng vội vàng, em ạ.

HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI