Theo lời mời, tôi ghé nhà bạn chơi vào dịp năm mới. Cũng hiếm hoi mới có dịp gặp gỡ này, vì trước đây khi còn bố mẹ ở quê, bạn về nhà ăn tết cùng bố mẹ.
Những năm không còn bố mẹ, bạn đi du lịch ở thành phố khác nên dù ở cùng thành phố, chúng tôi chưa từng có kỷ niệm mùa xuân với nhau. Bạn không thích lễ hội, không thích đám đông nên chẳng có hào hứng gì với tết.
Có năm, dạo còn thảnh thơi chưa chồng con gì, bạn rủ tôi đi du lịch. Đi du lịch tết đồng nghĩa với việc mình chẳng tất bật sắm sửa tết làm gì. Năm đó, cả việc rất hào hứng mỗi dịp gần tết là mua những chậu hoa về nhà chưng, tôi cũng bỏ qua.
|
Chưng hoa ngày tết cho không gian sống thêm sinh động (ảnh minh họa) |
Một cái tết xa nhà tưởng là thảnh thơi hoàn toàn như mình nghĩ, nhưng không, trong lòng rất xáo trộn. Ngồi giữa không gian là thành phố mù sương tôi từng yêu thích, nhưng tâm trí lại hướng về hình ảnh tất bật của chính mình, như mọi năm, khi sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới.
Hóa ra, cái cảm giác nhàn tênh chẳng phải đụng đến móng tay việc gì ấy, nó không “đã” như mình nghĩ.
Việc tất bật trước tết để chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy như một phần quan trọng trong dịp tết, tuy mệt thật, nhưng nếu thiếu không khí ấy, cảm giác tết chưa tới.
Du lịch xuân còn có những thứ bất tiện như là ăn uống. Không phải nơi nào cũng bán thức ăn vào ngày đầu năm. Việc ở yên hưởng thụ một cái tết, cũng phải đáp ứng nhu cầu ăn uống trước đã. Lần ấy, cũng may, chú của bạn biết chúng tôi đến du lịch, đã tranh thủ nhờ người xách đến đòn bánh tét, gửi lễ tân để 2 đứa có bữa ăn sáng.
Sau dịp đi du xuân ở thành phố khác ấy, tôi bỏ hẳn ý định rời nơi mình sinh sống vào dịp tết.
Năm nay bạn ở lại Sài Gòn, hào hứng với việc đón xuân còn khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Trong những cuộc trò chuyện thân tình, thường là than thở nhiều hơn, bạn bảo, càng trưởng thành càng mất mát nhiều thứ quá. Cha mẹ không còn, những rung động tinh khôi của ngày xưa cũng phôi pha dần. Cuộc sống xoay quanh cơm áo gạo tiền dần bào mòn đi cảm xúc nên mùa nào đến hay đi cũng chẳng còn bất cứ xáo trộn nào.
|
Những cuộc trò chuyện thân tình đầu năm với bạn bè (ảnh minh họa) |
Thời gian trôi theo đúng quỹ đạo của nó. Những người ta yêu thương đến mấy, yêu thương ta đến mất cũng chẳng thể ở mãi cạnh bên mình. Cuộc đời như một chuyến tàu thỉnh thoảng dừng lại ở ga nào đó, trả khách và đón thêm khách. Sau đó lại lao về phía trước. Chuyến tàu ấy, dù đông hay vắng, vui hay buồn thì nó vẫn đi theo đúng phận sự của mình, như mỗi chúng ta đều được sinh ra và bước về phía trước theo cách của mình.
Tôi có xem một bộ phim giả tưởng kể về cuộc sống của chàng trai trẻ nọ, sống một cuộc đời đầy những sai lầm, đến khi mất đi mới thấy nuối tiếc mọi thứ. Vì đang thực hiện một công việc dang dở nên thần chết đã đặc cách cho anh ta sống trở lại, để hoàn thành nốt công việc. Được sống thêm lần nữa, chàng trai mới nhận ra trước đây mình đã quá hời hợt với mọi thứ, từ tình thân, bản thân mình, cho đến những điều tốt đẹp luôn hiện hữu chung quanh. Chàng trai trở lại đúng lối sống ngày xưa, nhưng ở góc nhìn thiện cảm hơn với mọi thứ nên thấy cuộc sống tươi đẹp hơn biết bao nhiêu.
Con tàu cuộc đời mình cũng vậy, sẽ có những quãng buồn tênh, nhưng “buồn tênh” nếu nhìn theo hướng tích cực, nó chẳng phải là yên bình đấy sao? Chẳng có bất cứ biến động nào. Nếu muốn tươi sáng hơn, mình hãy tự thắp ánh sáng cho cuộc đời mình.
Bạn kể, từ ngày bố mẹ mất, bạn từ chối hẳn mùa xuân, chưa bao giờ hào hứng đón đợi hay chuẩn bị gì. Nhưng năm nay, bạn tự đi chợ chọn gà làm mâm cúng chiều 30 tết, rồi lau dọn bàn thờ, kê vài chậu cúc mâm xôi trước cổng cho không gian thêm sinh động.
Trong tủ lạnh cũng dự trữ sẵn một số thức ăn ngon, cả các loại kẹo mứt, bánh trái cho một cái tết cổ truyền đúng nghĩa. Rồi rủ bạn bè tới chơi, cùng nhau bày biện ăn uống, chuyện trò. Trong không khí những ngày đầu năm ai cũng tươi vui, thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng, hào hứng hơn.
Dù người thân yêu không còn, cái tết cũng nhạt nhẽo đi, nhưng mùa xuân thì vẫn đến theo đúng quỹ đạo của nó.
Và nếu muốn, bất cứ ai cũng có thể tự làm nên một mùa xuân trọn vẹn cho mình!
An Na