Lâu rồi đời mình cũng qua...

11/04/2018 - 19:00

PNO - Nhiều năm trước, khi mới đi làm, Yên thường nhìn ngó bạn bè trang lứa để so sánh. Công việc, chuyên môn, cả lương bổng, môi trường, cơ hội phát triển… đều lọt vào tầm soi ngó.

Không phải Yên xấu tính, mà sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong suy nghĩ của cô lúc đó. Được đi làm đã là thành công rồi. Còn phấn đấu, thăng tiến là chuyện khác.

Cô bạn cũ vừa quyết định nghỉ làm, giờ đang học cắm hoa để mai này mở tiệm. Yên chúc mừng bạn mà lòng đầy xúc động. Phải như ngày xưa, chắc Yên sẽ chưng hửng, không sao tin được một phụ nữ nhiều năm làm trong ngành hàng không, xem trọng sự nghiệp như thế lại chọn buông bỏ, làm lại từ đầu bằng công việc mình đam mê.

Đây không phải lần đầu Yên nghe tin bạn bè tự nguyện… thất nghiệp. Anh bạn đồng nghiệp của Yên hay kể về những dự tính này nọ, rằng anh chán cái cơ quan lẹt đẹt, chẳng có việc gì ra hồn. Anh bảo sống như thế sẽ lụi bại cả tương lai sự nghiệp lẫn bản thân. Yên nghe, nửa thấy thương, nửa nản. Đàn ông, đâu thể trói đời đợi tới tháng lãnh lương. Ngay cả Yên cũng có lúc muốn “bùng” ra ngoài khởi nghiệp, bán cơm hay mở tiệm trà cũng được.

Lau roi doi minh cung qua...
 

Yên đang là nhân viên bàn giấy, văn phòng ở gần hồ Con Rùa. Phía bên kia là trung tâm thành phố, là Nhà thờ Đức Bà, đường sách, bưu điện, là chim bồ câu hòa bình, là cà phê bệt nổi tiếng… Yên từng đi ngang, từng đọc tất cả, mỗi ngày; nhưng lại chưa có dịp thong thả trải đời vào những nơi đẹp đẽ, lãng mạn ấy.

Nhà Yên ở tận cửa ngõ phía Tây, đi về xe cộ, khói bụi. Yên cũng không phải giỏi giang gì, nhưng thu nhập khá ổn so với mặt bằng chung. Đâu đó có ai than: phụ nữ thường quá ấm để ra đi và quá lạnh để ở lại, nên cứ co ro trong hôn nhân. Điều ấy vận cả vào công việc của Yên - quá tẻ nhạt để ở lại, nhưng lại nhàn hạ no đủ, khiến Yên chẳng dám dứt. Tin tuyển dụng không nhiều cơ hội cho một phụ nữ đã hơn 30 tuổi. Cơ hội thay đổi nghề nghiệp của một người đàn bà năng lực làng nhàng đã khép lại.

Thuở ấy, mấy khái niệm như “nội trợ” hay “ở nhà chồng nuôi” làm gì có trong từ điển của Yên. Phải như thế nào đó, phải thất bại ra sao thì một người đàn bà mới phải chấp nhận lui về hậu phương, sống cuộc đời tầm thường như vậy. Thương thì thương, nhưng phảng phất là cảm giác xem nhẹ.

Lau roi doi minh cung qua...
Ảnh minh họa

Rồi Yên kết hôn, sinh con, làm mẹ lần một rồi lần hai. Sau kỳ nghỉ hậu sản, đi làm lại với tất bật con mọn, chồng vô tâm, nhà đã neo người lại còn nặng gánh. Đồng nghiệp đa phần chung cảnh ngộ, có hôm vào văn phòng với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống. Tiền ăn, tiền điện, tiền bệnh viện, tiền học, tiền nhà… kéo người ta vào vòng xoáy; để rồi váy áo, phấn son cũng không thể kéo lại thanh xuân.

Không chỉ phái đẹp mới “ham tài”, nam giới cũng khối kẻ coi mức độ thành công, địa vị xã hội lẫn tài sản vật chất như thước đo giá trị của phụ nữ. Đàn bà cứ thử trắng tay, hoặc mạnh dạn bỏ việc về nhà kêu chồng bao cấp, sẽ biết đá biết vàng, biết nhân tình thế thái ngay.

Anh đồng nghiệp có lần vui miệng kể về một chị luống tuổi ở đơn vị đối tác: “Hình như bả ưa mình nên nhá đèn. Thật không biết lượng sức, đàn bà tầm phào mà cứ đòi mơ cao. Cô đó đẹp nhưng vô duyên, nói chuyện vài câu đã biết không có chiều sâu”. Yên giật mình, chả biết anh dựa vào cái gì để nhận xét người khác phái như thế. Chả lẽ do thân phận làm tiếp tân, mở cửa, bưng hoa của chị kia? Hay do cái tưởng bở, sĩ diện hão của đàn ông nên mới hoang tưởng thế? Ở cái tuổi chớm già mà công danh, tiền bạc chẳng có, nhiều ông vẫn ngỡ cái đầu mình “có gì” hơn người là sao?

Trên mạng, có người chia sẻ rằng, chị đã làm việc cật lực từ lúc mới ra trường, vừa tích cóp vừa đầu tư, để hoàn thành kế hoạch có thể nghỉ hưu vào năm 40 tuổi. Có bao nhiêu thứ một người đàn bà muốn được làm trong đời, mà vì cơm áo và vô số ràng buộc trách nhiệm phải đành gác lại. Khi đã có thể tạm dừng mà thở một hơi dài, thì sức khỏe lẫn hưng phấn của tuổi trẻ đã ở phía sau, xa lắm rồi. Muốn bắt đầu ta bà đi chơi, muốn tập một môn thể thao, muốn ăn diện như ý thích, muốn sắm sửa món này món nọ, đều thấy mình đã quá già.

Yên chợt thèm có một nguồn tài chính be bé, ổn định hằng tháng. Không cần quá nhiều, chỉ cần đủ chợ búa, điện nước, còn lại Yên có thể làm thêm vài công việc tự do để bù vào. Rồi Yên sẽ dành thời gian chơi với con, gặp gỡ bạn bè, du lịch vài chỗ, tỉ mẩn đi học thêu tay, sống an nhàn hơn chút. Không phải vì lười biếng, an phận, mà đó là ước mơ của đại đa số đàn bà đã trải qua giai đoạn cố gắng bon chen, để tới một ngày nhận ra mình mỏi mệt. Chắc Yên cũng đã chớm già. 

An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI