Lâu lắm con chưa về

22/12/2018 - 19:00

PNO - Khi gọi điện báo đã mua vé máy bay về thăm nhà, tôi nghe rõ giọng bố lạc đi bên kia đầu dây: “Hai năm ba tháng rồi đấy con ạ!”.

Hai năm ba tháng, mốc thời gian này có lẽ chỉ bố mẹ mới nhớ được tỉ mỉ như vậy, bởi đếm từng ngày con về đã trở thành niềm háo hức, mong chờ, pha chút ngậm ngùi, nhớ thương, xen lẫn mỏi mòn. Còn những đứa con đủ khôn lớn để rời xa vòng tay bố mẹ, như tôi hay bạn, mấy ai đủ kiên nhẫn ngồi đếm từng giọt thời gian rơi, để nhận ra rằng hình như đã lâu lắm rồi mình chưa về thăm nhà.

Tôi mở điện thoại khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, điện thoại đỏ quạch dãy số gọi nhỡ. Số của bố mẹ, của bầy em đang tíu tít mong chị. Lẫn trong gương mặt người thân thấp thỏm bên ngoài vách kính đang giãn ra vì mừng rỡ khi trông thấy tôi, bố chỉ mím chặt môi và siết chặt lấy đôi vai gầy của đứa con gái sau hai năm ba tháng không gặp. Giọng bố như gió thoảng: “Mày gầy quá con ạ, con gái mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, trông đuôi mắt hằn cả nếp nhăn rồi đây này…”.

Lau lam con chua ve

Mười năm lập nghiệp xa nhà, hầu như chỉ có bố mẹ vào thăm tôi và bọn trẻ. Vài lần hiếm hoi tôi định đưa cả gia đình nhỏ của mình ra thăm ông bà, lại vướng những bận rộn chồng con, công việc, hẹn hò bè bạn cứ thế cuốn đi. Ngày về mới áy náy vì thời gian dành cho bố mẹ dường như chưa bao giờ đủ.

Không phải chỉ có tôi, bạn hay bất cứ đứa con xa nhà nào mới nhận ra điều đó. Hơn ai hết, bố mẹ hiểu rõ thời gian bên con quý đến chừng nào. Nó được tính bằng giờ, bằng giây, sẽ qua rất nhanh và mau chóng trở về cái chu kỳ của những ngày đếm ngược mòn mỏi. Đó là lý do vì sao những ngày bên gia đình, cả nhà bảy người từ già đến trẻ đều ôm gối vào phòng ngủ cùng nhau. Cái giường trở nên quá chật, chúng tôi ôm nhau nằm la liệt trên sàn. Vừa vặn và ấm áp.

Tôi yêu những buổi sáng dậy sớm theo thói quen đi làm thường nhật, nhưng là thức dậy ở nhà bố mẹ mình. Tôi sẽ thấy dáng mẹ gầy, tưới mấy khóm hoa quanh nhà, thấy bố tay cầm tờ báo điểm tin bên ấm trà nóng. Cả nhà sẽ cùng nhau xuống chợ ăn sáng. Mẹ là người nhớ tất cả món ăn ưa thích thời ấu thơ của tôi. Bố là người đèo tôi trên chiếc xe máy cũ như cái ngày tôi còn đi học, không muốn nhớ rằng con bé con ngày ấy của ông bà giờ đã là vợ, là mẹ và không còn trẻ nữa. Không ai muốn nhớ điều đó. Cả tôi cũng thế. Khi ở bên bố mẹ, hình như ai cũng ngỡ mình chỉ là một đứa trẻ. Chẳng ai muốn mình phải lớn lên. 

Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên và bay khỏi vòng tay ấy. Ngày đi, nhìn bố mẹ khấp khởi vui mừng vì chuyến bay của con liên tục bị hoãn giờ bay, tôi nhận ra nỗi tiếc nuối đến quặn lòng về điều bình thường bỗng trở nên xa xỉ với tất cả những ông bố, bà mẹ trên đời. Đó là thời gian bên con cái. Vì nó quá ngắn, nên mới quý giá làm sao. 

Tôi đã phí hoài thời gian cho công việc, cho cuộc sống riêng của mình. Nếu bạn cũng như tôi, hãy tập đếm từng giọt thời gian rụng rơi, để nhận ra rằng trong vô số thời gian dành cho bản thân, có bao nhiêu thời gian chúng ta thực sự dành cho những ánh mắt mòn mỏi dõi theo từ nơi ta gọi là nhà? 

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI