Lang thang một mình có gì vui?

15/07/2017 - 07:00

PNO - Với tôi, du lịch một mình là cách tôi tự tạo cho mình một chuyến đi với nhiều cơ hội.

Đây là điều tôi vẫn tự hỏi bản thân mình từ khoảng vài năm trước đây, khi quyển hộ chiếu còn mới tinh chưa một dấu mộc và đế giày vẫn chưa mòn vẹt cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, câu trả lời của hiện tại đã khác trước rất nhiều, đã thôi kèm theo vô vàn câu hỏi tiêu cực như những gì người ta thường hỏi khi tôi tuyên bố du lịch một mình: “Không sợ sao?”, “Không đơn độc sao?”, “Không nhớ bạn bè và gia đình sao?”.

Lang thang mot minh co gi vui?
 

Với tôi, du lịch một mình là cách tôi tự tạo cho mình một chuyến đi với nhiều cơ hội.

Lang thang một mình, tôi học được cách tự thân vận động và những biến cố bất ngờ phát sinh trên đường đi đã đẩy tôi ra khỏi vòng an toàn của mình. Lạc đường ở một tỉnh lẻ nhỏ xíu ở Indonesia, không có lấy một từ tiếng Bahasa lận lưng, tôi về lại khách sạn bằng cách nào?

Tài xế taxi chạy lòng vòng để ăn tiền thêm, tôi phải làm sao? Dù đó là chuyện xấu hay tốt thì cuối cùng tôi vẫn là người đã đưa quyết định và (tất nhiên) phải chịu trách nhiệm mọi thứ trong suốt chuyến đi. Mà trong cuộc sống của một người trưởng thành, mọi thứ đều xoay quanh những quyết định và trách nhiệm, thì một chuyến đi một mình thế này cũng là một phương pháp thực hành hay ho đấy chứ? 

Lang thang một mình, tôi không bao giờ cảm thấy “tội lỗi” khi mải mê nhìn một người nghệ sĩ đường phố mà lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng về trung tâm thành phố. Tôi cũng chẳng phải rối rít lên xin lỗi bất cứ ai vì thức dậy trễ, làm lỡ lịch trình chung của cả nhóm. Tôi cũng không phải nơm nớp dò xét thái độ hay cảm xúc của ai trừ chính mình. 

Lang thang mot minh co gi vui?
 

Lang thang một mình cũng là lúc tôi tận hưởng trọn vẹn chuyến đi của mình nhất. Tôi từng đạp xe lòng vòng phố cổ Melaka suốt hơn hai tiếng đồng hồ, từng mua thử một bịch dế chiên nơi vỉa hè Phnom Penh, bỏ một con vào miệng một cách “anh dũng” và nhận ra món này chẳng ghê tí nào. Còn biết bao nhiêu trải nghiệm thú vị khác tôi đã tự cho phép mình dấn thân mà không cần bất kỳ ai động viên hay bàn lùi rằng việc tôi làm quá phí thời gian hay món tôi ăn trông tởm quá thể. 

Lang thang một mình là lúc tôi… ít đơn độc nhất. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Dù đến bất cứ nơi nào, bạn rồi cũng sẽ gặp những kẻ độc hành khác. Những người dân bản địa hiếu khách sẽ sẵn lòng mời bạn về nhà dùng bữa cùng gia đình, cho bạn quá giang một đoạn đường rừng hay cho bạn tá túc miễn phí qua đêm. Và rồi bạn sẽ trao đổi thông tin liên lạc với những con người thú vị ấy, lòng tràn ngập cảm giác của một công dân toàn cầu “thứ thiệt”. 

Lang thang mot minh co gi vui?
 

Tất nhiên lang thang một mình vẫn có những nhược điểm, như sẽ chẳng có ai để bạn chia sẻ từng trải nghiệm tuyệt vời không thể nào chuyển tải trọn vẹn bằng lời. Sẽ chẳng có ai chụp ảnh cho bạn trước khung cảnh hùng vĩ khi đặt chân lên đỉnh Bromo; sẽ chẳng có ai cùng bạn say mê hòa vào không khí nhộn nhịp của phố Khaosan vào đêm cuối tuần. Nhưng tôi chẳng lấy đó làm lo lắng, bởi tôi luôn nhắc bản thân mình lý do và mục đích của lựa chọn lang thang một mình: ký ức, trải nghiệm và những bài học vô giá. 

Lang thang một mình, tôi tìm ra được chính mình, biết mình cần gì và đi đến đâu. Lang thang một mình, tôi tha hồ nhặt nhạnh những bài học trên đường. Lang thang một mình, tôi vô tình phát hiện ra được nỗi sợ thực sự và đồng thời học cách đối mặt, chế ngự chúng để tiếp tục hành trình phía trước. Lang thang một mình, tôi không hề đơn độc, mà tôi trưởng thành. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI