Lặng thầm trải một đời thương

31/08/2024 - 10:00

PNO - Tình thương của ba lặng thầm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Nó như dòng nước ngầm, âm thầm chảy qua năm tháng.

Giữa tôi và ba dường như luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Tuổi rồng và rắn tuy không xung khắc nhưng cũng chẳng mấy khi giao hòa. Số lần trò chuyện của 2 ba con quanh năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả mẹ cũng không hiểu vì sao tôi lại xa cách với ba đến vậy, dù tôi biết rõ tình thương ba dành cho mình.

Hồi vào tiểu học, tôi ngây ngô không hiểu ba thương mình. Ngày ngày, ba ôm chiếc máy xay lúa kiếm tiền, chưa bao giờ tôi nghe ba hỏi thăm về tình hình học tập của anh em bọn tôi. Người ta bảo đó là do ba tôi học ít, nghỉ học sớm nên chẳng quan tâm chuyện trường lớp của con cái.

Thật ra chỉ mình tôi rõ, những cuộc họp phụ huynh luôn có mặt ba, dù lúa vẫn chất đống chờ ông về xay. Và mỗi khi tôi ôm giải thưởng về nhà, dù không nói ra, ánh mắt ba luôn ánh lên niềm vui sướng không thể giấu nổi.

Ba luôn đứng đón xe cùng con, rồi chờ cho đến khi con lên xe mới quay về
Ba luôn đứng đón xe cùng con, rồi chờ cho đến khi con lên xe mới quay về

Ngày đó, người đàn ông hơn 50 tuổi ấy đã không ngại rong ruổi khắp xóm làng để tìm mua cho tôi chiếc nón bảo hiểm hình con gấu màu hồng, chỉ vì thấy con gái của bạn ông đội trông thật đáng yêu. Chiếc nón có giá hơn 300.000 đồng - số tiền không nhỏ đối với gia đình tôi lúc bấy giờ.

Có những buổi tối đi học thêm về muộn, tôi thường xuyên nhìn thấy hộp đồ ăn đặt ngay ngắn ở chiếc tủ cạnh cửa phòng. Khi thì bánh bao, khi lại xôi gà hay bánh mì thịt - toàn những món tôi thích. Ba âm thầm đóng vai cô Tấm trong quả thị suốt một thời gian dài, cho đến ngày mẹ tiết lộ rằng đó chính là ba.

Vào sinh nhật 17 tuổi, tôi bất ngờ được tặng chiếc điện thoại Samsung mới ra mắt, giá đến 7 triệu đồng. Mẹ nói ba đã mua trả góp cho con gái không thua thiệt bạn bè.

Sau bao nỗ lực của gia đình, từ vay mượn đến cầm cố, cuối cùng tôi đã có thể bước chân vào giảng đường đại học. Mỗi lần tôi lên Sài Gòn đi học sau kỳ nghỉ lễ, ba đều vét túi bỏ vào ba lô của tôi mấy trăm ngàn đồng. Và cũng mỗi lần như vậy, đều có một người đàn ông lẳng lặng đứng cạnh bên chờ xe cùng con gái. 30 phút, 1 tiếng hoặc hơn, ba luôn ở đó, không dặn dò hay chào tạm biệt, chỉ là mỗi lần đều chờ cho đến khi tôi lên xe mới quay về.

Hồi mới ra trường, tôi chập chững học cách thể hiện tình yêu với ba. Tôi dùng những đồng lương đầu tiên để tặng ba một chiếc áo mới - thứ mà tôi biết chắc ông sẽ không bao giờ tự mua cho bản thân. Tôi kiên quyết đưa đón ba mỗi khi ông phải lên Sài Gòn tái khám, dù ba luôn miệng bảo không muốn làm phiền con gái. Tôi ngồi chờ ở bệnh viện hàng giờ, rồi dẫn ba đi thưởng thức những món ăn mới lạ. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể mạnh dạn nói với ba rằng, ông cần gì, muốn gì hãy nói với tôi.

Đến hiện tại, khi tôi đã 25 tuổi, ba con tôi vẫn duy trì hiện trạng sống với nhau trong im lặng. Dù có cùng nhau đi qua bao nhiêu nẻo đường, cùng nhau ăn bao nhiêu món ngon cũng chẳng dễ dàng để mở lời với nhau. Nhưng may mắn thay, từ lâu, tôi đã hiểu nhiều thật nhiều những điều ba làm trong âm thầm.

Tôi hiểu ba luôn làm dù không nói. Tôi hiểu tình thương của ba lặng thầm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Nó như dòng nước ngầm, âm thầm chảy qua năm tháng, nuôi dưỡng tâm hồn tôi lớn lên từng ngày. Dẫu thời gian có phủ lên mái tóc ba thêm nhiều sợi bạc thì tình thương ấy vẫn vẹn nguyên, là điểm tựa vững chắc cho tôi trên hành trình cuộc đời.

Thảo Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI