Lãng phí thanh xuân cho người vô ơn

18/12/2024 - 06:17

PNO - Tôi từng phản kháng nhiều, nhưng cuối cùng đành cam chịu khi bản thân chẳng còn nắm kinh tế gì trong tay.

Tôi chính thức rời khỏi câu lạc bộ doanh nghiệp nhỏ của quận, nơi tôi vẫn tới lui sinh hoạt từ hồi còn chưa lập gia đình.

Một lần chọn sai, tôi đau đáu không tìm ra cách sửa chữa vẹn toàn...

Một lần chọn sai, tôi đau đáu không tìm ra cách sửa chữa vẹn toàn... (ảnh minh họa)

Nhiều người hỏi han, tiếc nuối, bởi với cương vị là chủ vài cửa hàng nội thất, tôi hoàn toàn có thể mở rộng việc kinh doanh tại đây. Vài đồng đội thân thiết còn đùa rằng, đi họp hành giao lưu gì cũng có chồng đưa đón tháp tùng, vậy mà còn làm biếng, không chịu tiếp tục tham gia. Tôi đành lựa lời cáo bận, đang thiếu hụt nhân sự này nọ để viện lý do cho sự thoái lui của mình.

Cá nhân tôi quá rõ, nơi này chính là cơ hội để mình phát triển, mở rộng tầm nhìn, thêm mối quan hệ, việc làm ăn nhờ đó sẽ càng khởi sắc. Đặc biệt là nếu tôi muốn bản thân tự chủ hơn. Thế nhưng, điều mà thiên hạ trầm trồ “luôn được chồng đi bên cạnh” lại chính là nguyên nhân khiến tôi phải từ bỏ…

Lâm vốn là công nhân ở xưởng gỗ của gia đình tôi. Anh bảnh trai, ăn nói chững chạc, lại có tay nghề tốt. Ba tôi rất vừa mắt người thanh niên xuất thân tỉnh lẻ nhưng chịu khó, siêng năng, cẩn thận này. Cũng là ba gợi ý, tạo điều kiện để tôi và Lâm quen nhau. Trong một lần cùng đi công tác tỉnh, chúng tôi đi quá giới hạn, và tôi dính bầu. Đám cưới được ba tôi đứng ra tổ chức rình rang, như một sự giới thiệu Lâm với những mối mang làm ăn lâu năm của nhà chúng tôi.

Thời gian đầu, tôi cũng mãn nguyện, bởi Lâm năng nổ, hiểu chuyện, gánh vác rất nhiều việc, khiến cho xưởng nội thất ngày càng khởi sắc. Sinh con xong, tôi hầu như ít ra thị trường như cũ, mà ở nhà quản cửa hàng do ba tôi chia cho. Ba tôi bảo, giờ chúng tôi đã trưởng thành, phải tập đi trên đôi chân của mình.

Và bi kịch bắt đầu từ đó. Lâm âm thầm khó chịu với vợ con khi tôi bị gạt ra khỏi khối tài sản chung mà anh cho rằng rất lớn. Tôi chỉ có một người anh trai, và việc ba tôi chỉ chia cho con gái một cái cửa hàng khiến Lâm bất mãn. Mối quan hệ giữa con rể với ba vợ cũng vì đó mà sứt mẻ. Ba vì sợ tôi buồn nên không phản ứng gì, cả khi Lâm tự mình mở xưởng, cạnh tranh ngay cả với người đã dạy nghề, nâng đỡ và gả con cho mình…

Nhưng phải công nhận là Lâm có tài. Chẳng bao lâu, Lâm đã giành được kha khá khách của ba tôi, đồng thời thương hiệu nội thất “ăn theo” của anh cũng tạo được tên tuổi nhất định. Người ta khen tôi khéo chọn chồng, tuổi còn trẻ mà đã thành bà chủ lớn, mỗi ngày chỉ việc ngồi đếm tiền mà thôi. Nào ai biết, Lâm quản tôi như một con búp bê trong tủ kính. Không phải vì yêu thương nâng niu, mà bởi thiên hạ đều biết tôi là con gái của một ông chủ nức tiếng trong ngành. Có tôi đứng bên cạnh, vị thế của anh mới vững chãi, cũng là cách để "thu hút bớt tài lộc của kẻ ki bo kia" như câu nói tàn nhẫn mà Lâm thường rít lên khi chỉ vợ chồng tôi với nhau…

Nhìn vào, tôi chẳng thiếu gì, xài toàn đồ hiệu, lên xe xuống ngựa. Có chồng giỏi giang, sáng sủa, cưng chiều vợ. Còn thực tế, Lâm quản tôi từng phút, từng đồng, ghen tuông và luôn giải tỏa tâm lý bằng cách xỉ vả vợ. Tôi bây giờ không hề được tự quyết việc gì trong nhà, từ tiền bạc tới sổ sách. Ngay việc tôi mặc trang phục ra đường, nói chuyện với đối tác, dạy dỗ con như nào… cũng đều do Lâm chỉ định.

Tôi từng phản kháng, nhưng cuối cùng đành cam chịu khi bản thân chẳng còn nắm kinh tế gì trong tay. Lâm cũng biết tôi sợ ba phải lo nghĩ, lại ngại mọi người xì xầm xét nét. Điều may mắn nhất, chính là ba tôi chưa bàn giao cơ nghiệp cho vợ chồng tôi, cũng là điều mà Lâm nhắm đến.

Sao tôi không về kể hết với ba và rời khỏi con người đáng sợ ấy? Từng nhiều lần cân nhắc, nhưng tôi biết, ba tôi sẽ càng đau lòng nếu con cái ly hôn, chưa kể, cảm giác mất hết khách hàng, cơ nghiệp vào tay Lâm khiến tôi không cam lòng.

Quan trọng hơn, tôi không chấp nhận nổi việc mình đã lãng phí cả thanh xuân cho một người vô ơn và mưu mô tính toán. Tôi cứ loay hoay giữa việc tự cứu lấy quãng đời còn lại của mình hay tìm cách thâu tóm việc làm ăn và trả đũa Lâm…

Rồi thì năm ngoái, tôi lại bất ngờ mang thai, lần này là một cặp song sinh. Với 3 đứa con, tôi hoàn toàn không dám nghĩ tới việc rời bỏ nữa, chỉ mong Lâm nghĩ lại, bớt khắt khe cay nghiệt, cùng nhau vun vén chăm lo cho con cái. Lớn lên trong cảnh lá ngọc cành vàng, là con gái của ba tôi, nên giờ tôi chẳng thể để người đời biết mình thất bại thảm hại trước một người đàn ông nhiều tham vọng như Lâm được.

Yến Nguyễn (Quận Gò Vấp, TPHCM)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI