Lãng mạn có còn không?

14/10/2015 - 08:10

PNO - Có thể đôi lúc thả hồn mình đi hoang nhưng đàn bà lãng mạn vẫn hiểu rằng, chỉ nên vừa phải, “hoa lá cành” để “giải nhiệt” cuộc sống.

Lang man co con khong?
Ảnh minh họa - Shutterstock

Lúc lên 10, người đàn bà lãng mạn từng bị mắng một trận tơi bời vì tội mải mê chép những bài nhạc tình ướt át dành cho người lớn. Nhìn cuốn tập nhạc mình dày công sưu tầm rồi nắn nót chép lại bị ba đốt, người-đàn bà-trong-hình-hài-cô-bé lúc ấy khóc tấm tức.

16 tuổi, trong chiếc áo dài trắng nữ sinh, người đàn bà lãng mạn bị cuốn vào trò chơi gửi thư hộc bàn đầy thú vị đúng kiểu tình học trò trong mấy cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi vị thành niên.

Đến khi diện kiến đối tượng, cô nữ sinh ngày ấy thất vọng vì “người ấy” trong những cánh thư không hề giống bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích. Không nói không rằng, người-đàn-bà-nữ-sinh im thin thít, lặn mất tăm.

25 tuổi, người đàn bà lãng mạn nhận ra đàn ông lãng mạn chỉ có thể làm người yêu chứ không thể lấy làm chồng, sự lãng mạn kia đàn bà chỉ nên giữ lại, ôm ấp cho riêng mình.

35 tuổi, bỗng dưng nhận ra sự lãng mạn cứ ngỡ đã chết non kể từ khi làm vợ rồi làm mẹ vẫn còn ẩn náu đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn, chỉ đợi đúng dịp, đúng nơi, khi có người khơi nhẹ là trỗi dậy.

Ấy là khi đi dự đám cưới người bạn, nghe một vị khách nam xung phong lên hát. Giọng ca trầm ấm quyến rũ cùng phong thái lịch lãm nam tính bỗng khiến trái tim người đàn bà lãng mạn đập rộn ràng. “Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em”, lời bài hát làm mình nóng ửng đôi má cứ như lần đầu tiên nghe câu hát ấy từ người đàn ông của đời mình.

39 tuổi, cái tuổi mà người ta hay nói vui là dở dở ương ương giữa giai đoạn “hồi teen” và “hồi xuân”, người đàn bà lãng mạn bất chợt nhận ra cái “máu lãng mạn” dường như chưa bao giờ nguội, chưa bao giờ cạn trong trái tim đã ít nhiều mỏi mệt.

Một câu nói đùa ý nhị của đồng nghiệp khác giới cũng đủ khiến lăn tăn bồi hồi. Một lời khen dẫu vô tình hay hữu ý cũng khiến người đàn bà nhạy cảm tự tin mình vẫn còn gợi cảm.

Ai đó bảo, người lãng mạn thì nhạy cảm. Có lẽ vì vậy mà bất cứ đổi thay nào dù nhỏ, dù thoáng qua cũng khiến họ lay động. Chút nắng vàng dịu ngọt đầu thu đủ đánh thức trong họ hồi ức về những ngày vui năm cũ.

Một cơn gió lạnh thoáng qua lúc giao mùa cũng khiến họ thấy mình vẫn còn duyên dưới chiếc áo khoác để làm dáng hoặc chiếc khăn choàng buông hờ hững. Một câu nhạc Pháp trữ tình nơi quán cà phê có khi nhắc họ về những kỷ niệm khó phai với một người cũ hay người chưa-kịp cũ.

Có điều, sự lãng mạn dễ bị gán ghép vào những định kiến về nết na, phẩm hạnh. Những người sống thực tế, tỉnh táo thường cười cợt vào những cảm xúc này, họ cho những người đàn bà lãng mạn là vớ vẩn, dễ ngộ nhận và... đa tình. Nhưng, mặc ai nói gì, nghĩ gì, đàn bà lãng mạn tin rằng sự lãng mạn khiến họ cảm nhận cuộc sống tươi mới hơn, đỡ nhạt hơn và thi vị, đáng sống hơn.

Có thể đôi lúc thả hồn mình đi hoang nhưng đàn bà lãng mạn vẫn hiểu rằng, chỉ nên vừa phải, “hoa lá cành” để “giải nhiệt” cuộc sống, để giải tỏa bớt những căng thẳng, áp lực. Dễ dàng nhận ra, nếu quá đà, người đàn bà lãng mạn có thể phải nhận những hậu quả… lãng xẹt.

Vi Lê 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI