Lẳng lặng mà thương

15/11/2024 - 10:04

PNO - Tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu mẹ, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì. Tôi thích âm thầm lắng nghe để biết thứ mẹ cần, tự tìm hiểu những món mẹ thích, khuyến khích mẹ đến những nơi làm mẹ vui.

Tác giả và mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tác giả và mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Một chiều tan làm về nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi thong thả trên ghế sofa trò chuyện với bạn qua điện thoại. Trong lúc mẹ nói cười rôm rả, tôi vô tình nghe mẹ khoe: “Mai chị làm tóc, chuẩn bị cuối tuần đi đám cưới, với mua luôn đôi giày mới chứ giày cũ sắp hư rồi”. Vờ như không nghe thấy gì, tôi chào mẹ và bước vào bếp tìm đồ ăn.

Mẹ tôi là kiểu người luôn biết chăm chút cho bản thân. Lâu lâu, mẹ sẽ ghé tiệm quen làm tóc, làm móng cho xinh xắn. Thỉnh thoảng có đám cưới hay có tiệc, mẹ sẽ chủ động làm mới bản thân. Mẹ không cầu kỳ, diêm dúa, không quá chưng diện, nhưng nhất định sẽ óng ánh theo cách của mẹ.

Sáng hôm sau, tôi giả bộ rủ mẹ chiều đi đón con trai Lio cùng tôi. 2 mẹ con đi sớm hơn giờ tan trường thường lệ của Lio để tránh kẹt xe, rồi tôi chở thẳng mẹ đến tiệm giày quen. Vừa tới nơi, mẹ nhìn tôi, rồi nhìn tiệm giày với ánh mắt ngơ ngác không hiểu vì sao mình đến đây. Tôi mỉm cười dắt tay mẹ vào quầy giày dành cho người lớn tuổi để mẹ chọn đôi giày vừa ý nhất.

Mẹ tôi giữ gìn đồ rất kỹ. Giày mẹ mang mấy năm vẫn còn mới. Mỗi lần mua giày, mẹ phải đích thân đến nơi mang thử, vì chân mẹ không giống những bàn chân bình thường khác. Bàn chân phải của mẹ có một khối u nên mu bàn chân phải cao và gồ ghề hơn bên trái. Do đó, khi lựa giày, mẹ phải chọn số lớn hơn. Giày mang vào êm chân, bước đi dễ chịu thì mẹ mới ưng.

Sau một hồi ngắm nghía, mẹ chọn đôi màu đen với điểm nhấn là vài hạt đá trắng đính hình nơ óng ánh bên trên. Thế nhưng, đôi giày đó không vừa chân mẹ. Ngay quầy bên cạnh, tôi chợt thấy một đôi khác màu xám khói có họa tiết hoa ẩn mình tinh tế trên thân giày. May mắn sao, mẹ nhìn là ưng ý ngay và nó rất vừa vặn, êm ái với chân mẹ. Sau đó, tôi còn chọn thêm cho mẹ được 1 đôi màu đen khác để mẹ thay đổi. Vậy là mẹ đã có 2 đôi giày mới.
Tính tiền xong, mẹ ôm khư khư túi giày trong tay như đứa trẻ mới được quà. Mắt mẹ long lanh lên niềm vui khó tả. Mẹ thủ thỉ: “Coi như đây là quà sinh nhật mẹ đi ha. Sắp tới là sinh nhật mẹ rồi”. Tôi cười, trêu: “Sắp tới chứ chưa tới mà mẹ, sao đòi quà sớm vậy?”. Mẹ cười ha hả rồi lấy tay vỗ nhẹ vào vai tôi, thì thầm cảm ơn.

Có hôm, mẹ nói: “Lâu lắm rồi không ăn rau câu phô mai”. Buổi chiều đi đón con, tôi ghé mua hộp rau câu về để sẵn trong tủ lạnh. Tôi biết mẹ thích hoa nên ra chợ thấy hoa tươi, tôi mua về cho mẹ tự cắm theo ý mình. Mẹ ghiền ăn bánh tráng cuốn thịt luộc rau rừng nên hôm nào mẹ ngán cơm, tôi lại đề nghị: “Để con đặt đồ ăn bên ngoài” và chọn đúng món mẹ ưng, hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ hỏi mẹ muốn ăn gì để mua về cả nhà cùng ăn.

Tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu mẹ, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì. Tôi thích âm thầm lắng nghe để biết thứ mẹ cần, tự tìm hiểu những món mẹ thích, khuyến khích mẹ đến những nơi làm mẹ vui. Mỗi lần tôi chở con ra ngoài, nhìn thấy món mẹ thích, tôi lại nói nhỏ: “Món này bà thích lắm nè” rồi lâu lâu sẽ cùng con mua về cho bà.

Tình yêu thương, sự quan tâm giữa người với người đôi khi chẳng cần to tát, chẳng phải chờ đợi. Đó là những điều bé mọn được vun vén, gói ghém cho nhau mỗi ngày.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI