|
Sản phẩm handmade có các loại tinh dầu, thêu, vẽ, hàng lưu niệm |
Đà Lạt có nhiều danh xưng như thành phố Sương mù, Ngàn thông, Mộng mơ, Tình yêu, Thác và Hoa… Với tôi, “Đà Lạt mỗi ngày đều mùa Xuân”, quanh năm hoa nở. Là trọng điểm du lịch phía Nam, được nhiều khách trở lại nhất. Không ít người ghiền Đà Lạt như người tình, trong đó có tôi, năm nào cũng vài lần ghé. Quen thân hơn người nhà, lần nào lên thăm cũng bất ngờ với những điều mới mẻ.
Đà Lạt ngày càng nóng hơn, “ba không” xưa, giờ còn một. Đã có đèn tín hiệu giao thông và máy lạnh, chỉ còn thiếu xích lô. Dân số gia tăng, nhà lồng trồng rau tràn ngập, nhà xây và xe cộ ồ ạt… làm Đà Lạt bớt xưa. Mùa cao điểm cũng xô bồ khó chịu. Du lịch Đà Lạt năm rồi thắng lớn, khép lại với Festival (chứ không phải lễ hội vì lễ phải có nghi thức và vật cúng) Hoa ấn tượng và khai trương đoàn tàu La Raine (đoàn tàu Nam Phương hoàng hậu).
Lần nào lên Đà Lạt, nhà báo Châu Vĩnh Lương, thổ địa, am tường mọi ngóc ngách, cũng giới thiệu cho tôi những nét mới, viết bài không xuể. Lần này, Lương nói qua điện thoại: “Em biết anh không ghiền cà phê, nhưng đừng quên ghé quán độc, cạnh nhà thờ Cam Ly”. Tin nhắn tên quán không có dấu, “Lang Art Cafe”, tôi đọc thành “Làng cà phê nghệ thuật”.
Quán là tổ ấm 140 bạn khiếm thính, 100 bạn thiểu năng, trong khuôn viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập gồm Trường Khiếm thính và Trường Thiểu năng Hoa Phong lan vừa sáp nhập; dời từ đường Pasteur về đây, dịp Festival Hoa Đà Lạt 2024, bắt đầu lại từ số 0 và những cách tân ảo diệu.
Thoạt nhìn bề ngoài hơi nghi ngờ. Trang trí tối giản. Không gian phòng hẹp được bài trí tinh tế, ấm cúng, chi tiết nào cũng có hồn, từ họa tiết, vật dụng đến sản phẩm. Khách được tiếp đón lặng lẽ và niềm nở bằng những nụ cười sáng ấm và “cửa hồ tâm hồn” sóng sánh reo vui. Quán mang tên “Lặng”, không phải “Làng”, của các bạn khiếm thính.
Các em lặng nên khách cũng im. Chỉ nghe tim đập ngạc nhiên, thổn thức. Cà phê ngon đến ngạc nhiên. Có lẽ người pha đã dồn cả hồn trong đó. Mọi thứ sắp đặt, vật dụng, trang trí đều tự nhiên với gam màu gỗ nâu nhạt, kiểu Net Zero do các em thiết kế và thi công bằng tất cả chân tình. Vào quán, tự dưng ai cũng “nói khẽ, đi nhẹ”, dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt.
Tôi thích nhất lời nhắn “Có một người vẫn đợi”. Có thể, họ không bên cạnh nhưng luôn nghĩ về ta. Có thể ta chưa biết nhưng họ vẫn nhớ. Có thể là cỏ cây, hoa lá ngoài kia, vẫn đợi… Không gian phía sau khoáng đạt; nhìn xuống thung lũng đẹp như tranh, gió sương thường xuyên ghé. Trong không gian tĩnh lặng, giọt cà phê trĩu nặng chân tình.
Thời gian như dừng lại, lắng lòng nghe nồng nàn hơi ấm đất, gió thầm thì và cả cây tự sự thuở hồng hoang, tràn ngập cảm giác hạnh phúc một mình giữa muôn trùng nhân thế. Mặc ta vui buồn, vạn vật nơi này vẫn thủy chung vỗ về, chia sẻ như Đà Lạt thuở xa xưa. Có ai bên cạnh, dù mới gặp cũng dễ thành đồng điệu, thân quen.
Lặng Art Cafe hình thành từ ý tưởng của nhóm bạn khiếm thính, được Võ Anh Tuấn, hướng dẫn viên du lịch bản địa nhiệt thành đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức theo mô hình cà phê cổ, tìm lại nét xưa. Người khiếm thính không có tiền nhưng đầy tình nghĩa. Quán không có view trên cao “đắt giá” hay background “ảo tung chảo” check-in. Cũng không dành cho đám đông thập cẩm. Quán thích đón những người kiệm lời, sống chậm, nhân văn, hoài cổ và trân quí thiên nhiên.
Là cầu nối các bạn khiếm thính với xã hội, giúp các em có thêm bạn bè, thêm việc làm, thêm thu nhập; tự tin vượt lên nghịch cảnh, sống đẹp và truyền cảm hứng cho bạn bè đồng cảnh ngộ. Quán còn giúp du khách hiểu hơn về cộng đồng khiếm thính và những khả năng “thiên phú” (phải nỗ lực vượt qua chính mình) của họ, hiểu hơn thành ngữ “Ý tại ngôn ngoại” của cha ông.
Quán cũ hẹp, “Order” đồ uống, không cần đọc tên các món trong menu để nhân viên ghi sổ. Trên menu có các số ký tự đánh dấu sẵn, trên mỗi bàn có trò chơi xếp gỗ ghi các ký tự trong thực đơn. Khách chỉ cần rút thanh gỗ, đưa nhân viên, chốc lát có ngay sản phẩm tận bàn kèm nụ cười lặng vui và sóng mắt ân tình, thân thiện. Quán mới rộng, khoáng đạt. Vẫn phong cách xưa nhưng gọi món tại quầy phục vụ.
Hàng “Handmade” chân mộc, “nhỏ nhưng có võ”, bao bì bắt mắt, chất lượng tốt; gởi gắm bao lời cảm ơn, ước vọng. Là địa điểm tổ chức các sự kiện nhỏ, các workshop thủ công mỹ nghệ của người khuyết tật, các chuyên đề xã hội… Quế Hương, bạn tôi, U70 bảo “Vào đây, càng cảm thấy mình may mắn và học thêm nhiều bài học về nghị lực, ý chí để soi lại mình”.
|
Lặng Art duyên thầm, níu khách dừng chân và trở lại |
Quán không chỉ là quán mà còn là nơi truyền lửa nghề, trường học ngoại khóa của mọi người, mọi lứa tuổi; đặc biệt của người khuyết tật. Quán vừa hoàn thành 2 khoa huấn luyện thực hành miễn phí - Làm bánh Cookie - Làm các sản phẩm Macrame; bên cạnh các nghề thêu, may, vẽ. Mong sao tay nghề các em có nơi tiếp nhận, sản phẩm được mọi người ủng hộ, nhất là các tour du lịch, trải nghiệm workshop cùng những người khuyết tật đáng yêu.
Thứ gì ở quán cũng khác lạ và có hồn. Thức uống có các loại cà phê, trà hoa. Sản phẩm handmade có các loại tinh dầu, thêu, vẽ, hàng lưu niệm. Đồ vật trang trí tự nhiên, mấy băng ghế ngồi kiểu xưa, cảnh quan rất Đà Lạt. Các loại bánh cookie do chính tay các em làm, đặc ruột, thơm ngon, hương vị khó tả. Đà Lạt là thành phố có nhiều quán cà phê nhất. Nhiều quán trang trí bắt mắt, sáng tạo; chất lượng cà phê độc đáo nhưng Lặng Art duyên thầm, níu khách dừng chân và trở lại.
Tôi không phải tín đồ cà phê nhưng rất mê Lặng Art Cafe. Tôi thích một mình, bạc xỉu (bạc tẩy xỉu phé), độc thoại với cỏ cây, đất trời và sống cùng bao hoài niệm của những khuôn mặt dấu yêu một thời đã xa. Ghé Lặng Art để tĩnh tâm, nhìn lại mình, suy ngẫm buồn vui thế cuộc, góp chút công tiếp sức các em và giúp mình giữ ngọn lửa tin yêu cuộc sống.
Cạnh bên, nhà thờ Sơn Cước Cam Ly, kiến trúc kiểu nhà rông thô mộc, hoa văn đặc tả, ánh sáng tự nhiên hư ảo, tối giản và trầm mặc; rất đáng dừng chân chiêm ngắm.
Nguyễn Văn Mỹ (Chủ tịch Lửa Việt Tours)