Cô đã định tha thứ cho anh, tha thứ lần thứ ba, nếu tối ấy cô không tỉnh dậy trong bệnh viện và cảm nhận rõ trong bụng và trong tim mình nỗi trống rỗng. Trong bụng ít phút trước còn là cái ổ ấm áp của con cô, trong tim là hình bóng anh, rồi tất cả đều không còn...
Người điều đưỡng nhắc rằng túi xách, điện thoại của cô được đặt đầu giường. Cô mở thử túi, bóp tiền, đồ đạc giấy tờ còn nguyên. Lúc cô ngã, những người đi đường tốt bụng đã đưa cô vào viện. Ai đó đã gửi xe cô vào bãi xe bên đường, thẻ xe để cùng chìa khoá.
|
Nhân viên bệnh viện hỗ trợ cô suốt khoảng thời gian dài cô một mình trong viện - Ảnh minh họa |
Cô với tay tìm điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào, dù đã chín giờ tối. Thế có nghĩa chồng cô chưa về nhà.
Chồng cô đã quen rằng vợ luôn về nhà sau khi tan tầm. Cô không thích la cà quán xá hay mua sắm. Nếu có việc phải đi đâu đó, cô sẽ nhắn anh từ chiều. Tất cả đã thành thói quen. Quen đến nỗi anh không buồn để ý gì tới cô, ngay cả khi cô đang mang bầu.
Cách đây hai hôm, lần thứ ba cô thấy anh tay trong tay với một cô gái. Họ cùng nhau vào quán cà phê. Cô gái này đẹp hơn cô thứ hai anh dính vào và cũng trẻ trung hơn người đàn bà thứ nhất anh say nắng.
Có thể ai đó sẽ nói cô hiểu nhầm, nhưng làm sao mà lầm được. Có khi nào một người đàn ông có vợ lại đầu mày cuối mắt và nắm tay một người con gái không chút liên quan?
Sau ít phút nhìn thật kỹ, biết mắt mình không hoa và nhớ thật kỹ tên quán, cô chạy xe về nhà. Tối ấy, cô định nói chuyện với anh, nhưng anh báo phải đi công tác, trưa hôm sau mới về. Cô cũng thôi không hỏi anh đi đâu. Hỏi để làm gì khi câu trả lời có cũng như không vì cô không phân biệt được câu nào thật câu nào dối trá.
Cô nhớ người đàn bà đầu tiên mà anh qua lại. Đó là bạn học cũ của anh, tất nhiên chị cũng có gia đình. Anh nói do chị ta không hạnh phúc, chị chủ động tìm tới anh, và anh là bạn nên không thể ngó lơ.
Chuyện dan díu của họ vỡ lở, anh ra sức thanh minh. Cô đã tin và nghĩ rằng anh sẽ chấm dứt, vì trước mắt anh còn đường dài muốn đi cùng cô.
Nhưng cùng lúc đó, chị ta lại phân bua với cô khác hẳn. Rằng chị ta không hạnh phúc bên chồng thật, nhưng do anh biết nên chủ động tìm đến. Anh bày tỏ tình cảm, rằng chị ta là mới tình đầu, rằng anh đã yêu thầm chị từ xưa nên không đành lòng nhìn chị buồn bã, đau đớn. Lúc yếu lòng, chị đã sa ngã trong sự quan tâm săn sóc của anh.
Anh đi qua lần phản bội đầu tiên khá nhẹ nhàng, bởi cô không đau, nhưng không đủ sức làm lớn chuyện. Chị kia thì sợ mọi chuyện tới tai chồng, nên lẳng lặng chặn số anh. Anh cũng chẳng đau thương tiếc nuối gì khi chấm dứt với mối tình đầu, mà nhanh chóng đến ngay với mối tình tiếp theo, là một đối tác của doanh nghiệp.
Lần thứ ba này, cô bé "Tuesday" còn rất trẻ, một sinh viên mới về công ty anh thực tập chăng? Hay một nhân viên phục vụ quán nào đó? Cô thở dài, nước mắt từ khi nào đẫm ướt tấm drap trắng của bệnh viện...
|
Trong một thời gian ngắn, anh đã ba lần tìm niềm vui bên ngoài gia đình - Ảnh minh hoạ |
Sáng hôm sau, cô làm thủ tục với bệnh viện xong thì gọi cho mẹ, nói đang có việc ở gần nhà ông bà ngoại, nên sẽ về chơi lâu. Lần này, cô kể hết, không giấu mẹ chuyện buồn của cô nữa.
Rồi chồng cô cũng đến nhà ngoại với vẻ xốc xếch, nói đi tìm cô cả tối. Rằng suốt đêm cô không về thì anh cũng không ngủ được. Cô nhìn anh mà bật cười. Tìm vợ kiểu gì, khi điện thoại cha mẹ cô không một lần reo. Tìm ở đâu khi điện thoại cô vẫn không cuộc gọi lỡ.
"Em không muốn nghe lời nói dối nữa. Chiều hôm trước anh đã vào cà phê X., còn hôm qua?”, cô hỏi.
Anh hoảng hốt quay nhìn mẹ vợ. Cô đều đều: “Em nói chuyện với mẹ rồi. Anh đừng mất công nữa. Hôm kia em định một lần nữa bỏ qua cho anh, nhưng hôm qua em đã nghĩ lại rồi. Hôm qua, anh đã mất một đứa con. Và lần này, không còn đường cho anh quay lại đâu!”
Cô đi vào trong, mặc kệ chồng ngồi phòng khách, cũng chẳng để ý anh có chút ân hận nào không. Cô chỉ bận tâm nghĩ cách xin nghỉ làm ít hôm, trước mắt phải dưỡng sức cho khoẻ, rồi lo liệu xem chặng đường phía trước sẽ bước một mình thế nào...
Linh Trang