Làn hơi ấm trong veo…

18/05/2015 - 12:07

PNO - PN - Nhiệt kế đời sống đang nóng sốt những sự kiện, những câu chuyện bất an, căng thẳng, phức tạp… Phản chiếu cái thể trạng ấy, những bài báo, trang báo cũng hâm hấp từng ngày từng giờ; ít nhiều dồn đẩy, thúc ép cho những...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lan hoi am trong veo…

Chúng tôi, những người viết báo về phụ nữ, làm báo cho phụ nữ và vì phụ nữ; lại mong mỏi đi tìm và nuôi dưỡng cho mình, cho “bạn đọc nữ ++” một góc nhỏ thì thầm, một khoảng trời be bé, một chút chiêm nghiệm ngược dòng. Để giữa mớ ngổn ngang, bất an kia là dòng cảm xúc mát lành, những suy nghĩ tích cực làm dịu đi những bức bối, nghi ngại, dẹp bỏ những quay cuồng sợ hãi.

Ngay số báo Phụ Nữ thứ Hai, bên kia là trang 2 Thời sự, bên này chỉ là một góc, vừa vặn cho Ngọn lửa nhỏ được nhen lên vào mỗi sáng đầu tuần. Một nguồn năng lượng xanh và sạch cho một sự khởi đầu và tiếp nối. Để bạn thỉnh thoảng chịu khó dừng lại, lắng nghe, quan sát. Để những yêu thương, ôm ấp, bao dung mãi mãi thuộc về bạn, nơi ấy ngự trị một Trái tim đàn bà.

Trái tim ấy trong veo, thơ trẻ.
Trái tim ấy điên rồ, nổi loạn.
Trái tim ấy nồng ấm ngọn lửa của tình thân, “tin rằng chẳng có đau khổ nào đủ lớn để ta tự vùi dập cuộc đời quý giá và duy nhất mà mẹ cha dồn góp yêu thương trao tặng chúng ta” (Phải còn một vì sao).

Lan hoi am trong veo…

***

Ngọn lửa nhỏ - nơi thế giới của những - người - lớn vội vã, nhọc nhằn, dễ cáu kỉnh được đọc, được cảm nhận và ngước nhìn qua con mắt trẻ thơ. Cho nên, từ cách quan sát đến diễn đạt, trong veo, ngộ nghĩnh, hóm hỉnh nhưng nhờ đấy mà tính chân thật đạt đến mức NHƯ - NÓ - LÀ - một kiểu “ý niệm tuyệt đối” theo tinh thần của Hegel, là “bản lai diện mục” phảng phất của Zen Nhật Bản.

Một ngày, mẹ đãng trí đánh mất chìa khóa xe, đành gửi xe ở trường, hai mẹ con đi bộ về nhà. Rẽ vào chợ mua thức ăn cho bữa tối, “con gái xin mang túi rau giúp mẹ, ba lô của ai người nấy đeo, mỗi người còn một bàn tay rảnh - dùng để nắm tay nhau”. Một khái niệm mới - bàn tay rảnh. Một định nghĩa mới - là dùng để nắm tay nhau. Bắt chước nhà bác học Archimedes, tôi muốn hét vang: hãy cho tôi một “bàn tay rảnh”, tôi sẽ nắm hết, ôm hết cả bầu trời yêu thương này!

Cũng là trên quãng đường đi bộ ấy, ngang qua chỗ chị công nhân vệ sinh đang ngồi nghỉ, “con gái tiến đến vui vẻ: Cháu chào bác ạ! Hôm nay mẹ cho cháu đi bộ, mọi hôm cháu đi bằng xe máy nên chạy qua bác hơi nhanh”. Câu chào thơ ngây ấy như “một cốc nước ngọt lành” nó khác hẳn “chị đã quen nghe câu gọi trống không: Ê, xe rác, đợi cái!”. Và khi đã về được đến nhà, con gái cười láu lỉnh: “Mẹ, nếu bọn mình đi đường thật chậm, con sẽ chỉ cho mẹ thật nhiều món quà bí mật”.

Món quà ấy - đã từng thuộc về những - đứa - trẻ trong người lớn chúng ta. Vội vàng quá, gấp gáp quá, bực dọc quá nên ta đánh rơi, ta bỏ quên. Hãy cố gắng đánh thức lõi tế bào “không lớn lên” ấy trong chính mình; hãy nâng niu cái thơ ngây điên rồ còn sót lại, để mỗi ngày, ta lại đi trên những con đường cũ bằng những bước chân quen, nhưng thật sự sẽ “không có con đường nào buồn chán, mọi con đường đều kỳ thú và mới mẻ mỗi ngày nếu bọn mình đi chậm, nhìn kỹ với đôi mắt biết kinh ngạc và tưởng tượng, con nhỉ!” (Đi đường thật chậm).

Lan hoi am trong veo…

Ngọn lửa nhỏ - chất chứa một trái tim đàn bà nên không thiếu những lo âu, khắc khoải, đổ vỡ. Lạ là ngay cả khi bị hờ hững, bị phản bội, cái còn lại chỉ là sự mất mát thì trái tim ấy vẫn đập nhè nhẹ, vẳng lên lại cái thanh âm dịu dàng, khẽ khàng, lay động. Nó kiêu hãnh ngay cả trong sự chịu đựng và tha thứ.

Tôi thật sự áy náy khi trên một tờ báo của giới nữ, một lúc nào đó buộc lòng chúng tôi phải kêu lên: “Là đàn bà đừng có làm siêu nhân, cứ ích kỷ một chút, phù phiếm một chút, biết thương mình thật nhiều - thì mới an yên, sung sướng”; chúng tôi đã phải thú nhận: “mọi nỗ lực chu toàn giỏi việc nước, đảm việc nhà hình như đem lại buồn khổ cho đàn bà nhiều hơn”; và tỉnh thức: “Em nhớ nhé, bình đẳng giới về chức phận không bao giờ diễn ra trong gia đình…” (Đàn bà “siêu nhân”). Nhưng, tin tôi đi, đó là nhịp đập rõ nhất, chậm nhất mà cũng… tội nghiệp nhất của trái tim đàn bà đấy!

Ngày cả thế giới bàng hoàng, đau xót khi tiếp tục chứng kiến thảm kịch hàng không MH370, 239 con người có mặt trên chuyến bay, dở dang những dự định, những hứa hẹn, hoặc có khi chỉ là một bữa ăn tối. Họ đã không thể quay về. Đêm ấy, có một người đàn bà trẻ sau khi xem bản tin cuối ngày của VTV, cô đã bế thốc cậu con trai sáu tuổi đang phải tập ngủ riêng quay trở lại phòng bố mẹ.

Thằng bé con không hiểu vì sao nó được rời căn phòng “tự lập” ấy để “đoàn tụ” cùng bố mẹ trên cái giường thân thuộc, nhưng mẹ nó thì biết “Để đừng trì hoãn điều gì mình muốn làm. Để trao tặng người thân yêu của mình tối đa những cơ hội họ được sống theo cách họ thấy hạnh phúc. Và để cẩn thận tận tụy hết lòng với điều mình đang có” (Tận hưởng bình tĩnh).

Cuối cùng thì trái tim ấy không chỉ đập cho mình.

Cuối cùng thì Ngọn lửa nhỏ, cứ leo lét cháy, âm ỉ cháy, cũng có khi sáng bừng một khoảnh khắc để thấy rằng “thật sự, nếu không có bếp - góc ấm nhất trong một căn nhà, trái tim của người đàn bà - thì rất có thể chúng ta sẽ không yêu thương được ai, không đủ rộng lượng để chịu đựng được ai đó, cho đến hết cuộc đời này” (Bếp - Trái tim đàn bà).

Truyền đến bạn hơi ấm của Trái tim đàn bà

LÊ HUYỀN ÁI MỸ
(Tổng biên tập báo Phụ Nữ)

Chia sẻ và thấu cảm đến tận cùng những nỗi niềm bên trong, chạm đến từng lát cắt và khơi dậy những mạch nguồn hạnh phúc có thể đã lặn sâu đâu đó trong trái tim của người phụ nữ. Để người đọc nhận ra rằng, muốn được hạnh phúc, phụ nữ chỉ cần mở khẽ trái tim để nguồn năng lượng yêu thương vô biên ấy tự lan tỏa sưởi ấm cho mình.

Sưởi ấm cho mình…

Hơn hai năm qua, cái tên Quỳnh Hương đã rất quen thuộc với độc giả báo Phụ Nữ qua những bài viết thủ thỉ, tâm tình nhẹ nhàng mà sâu sắc trong chuyên mục Ngọn lửa nhỏ (định kỳ trên số báo thứ Hai hằng tuần).

Bởi thế, khi cuốn sách Trái tim đàn bà (NXB Hội Nhà văn ấn hành, tập hợp các bài viết trong chuyên mục) ra mắt, rất nhiều độc giả háo hức mong chờ. Hôm qua, ngày 17/5, cây bút Hà Nội “có lượng người hâm mộ trên mạng xã hội không thua gì ngôi sao showbiz” này đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với độc giả tại tòa nhà Phụ Nữ (20 Nguyễn Đăng Giai, Q.2), trong không khí ấm áp, sẻ chia thân tình như tựa đề và những bài viết trong cuốn sách.

Viết lời bạt cho Trái tim đàn bà, ca sĩ Hà Trần gọi người bạn thân Nguyễn Quỳnh Hương là người “giấu cục đường trong túi áo”. Bởi những bài viết của tác giả cũng giống như một ngọn lửa nhỏ, “ngọt ngào chia sẻ và nhắc khẽ bạn đọc tận hưởng cuộc sống, bớt đi hối hả để cảm nhận nhiều hơn”.

Nhà báo Quỳnh Hương cũng nói vui rằng cục đường ấy để dành lúc nào hạ huyết áp, chị lôi ra ngậm để thấy tươi tỉnh trở lại. “Mỗi ngày mở trang báo ra tôi đã đọc được rất nhiều những tin tức tiêu cực, xã hội đầy rẫy bi kịch, bất an. Tôi cần một góc nhỏ thầm thì, thủ thỉ như cuộc trò chuyện của hai người bạn ở một góc cà phê sáng yên tĩnh, để khi rời đi ta lại thấy cuộc đời này ngọt ngào, đáng yêu biết bao” - chị tâm sự.

Lan hoi am trong veo…

Nhiều độc giả bày tỏ, có lúc trong mong manh, tuyệt vọng, buồn bã bế tắc trước những bủa vây, va đập không ngừng của đời sống, họ như thấy điểm tựa ấm áp từ Ngọn lửa nhỏ để từ đó tự nhen lại lòng mình, tự thắp lại trái tim để được cảm nhận những dịu ngọt bình yên từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống.

“Một ngọn lửa nhỏ mà bền bỉ, những dòng chữ nhẹ nhàng mà lay động, lúc nào cũng nhắc nhớ chúng tôi rằng phải biết yêu thương bản thân mình. Phụ nữ có thể yêu rất nhiều thứ, lo lắng chu toàn cho tất cả nhưng thường xuyên quên mất bản thân mình. Quên mất rằng chỉ khi nào bản thân hạnh phúc mới có thể mang lại hạnh phúc cho người khác, trái tim khi ấy mới đủ ấm áp sưởi ấm ngôi nhà” - một độc giả chia sẻ.

Rất nhiều lần trong các bài viết, Quỳnh Hương lặp đi lặp lại và nhấn mạnh phụ nữ cũng cần ích kỷ, biết sống cho mình, phải yêu mình trước mới có thể yêu người khác. Câu chữ được rút tỉa, chắt lọc từ chính cuộc sống, cảm nhận và tình yêu lớn mà tác giả đã dành cho phụ nữ.

Những trang chữ chậm rãi, nhẹ nhàng mà thấm sâu, như từng giọt mật rưới vào tim, mở ra khoảng trời yên ả và trong veo của cảm xúc. Chia sẻ và thấu cảm đến tận cùng những nỗi niềm bên trong, chạm đến từng lát cắt và khơi dậy những mạch nguồn hạnh phúc có thể đã lặn sâu đâu đó trong trái tim của người phụ nữ. Để người đọc nhận ra rằng, muốn được hạnh phúc, phụ nữ chỉ cần mở khẽ trái tim để nguồn năng lượng yêu thương vô biên ấy tự lan tỏa sưởi ấm cho mình.

“Tôi nhận ra rằng khả năng yêu thương của phụ nữ là vô tận, và cũng có thể chịu đựng mọi thứ yên tĩnh như một cốc nước trong. Thế hệ của mẹ, của chị tôi đã lấy sự hy sinh, chăm lo cho chồng con là niềm vui sống. Tôi luôn cảm ơn bố mẹ đã cho tôi một cuộc đời duy nhất, vậy nên nếu ta đối xử tàn tệ với bản thân thì đó là một tội lỗi lớn. Phải biết thương mình, thương cả những lỗi lầm khiếm khuyết của bản thân. Khi đã biết yêu quý bản thân mình ở một ngưỡng đủ, sống với lòng tử tế và sự thiện lương thì sẽ luôn vực mình dậy được mình” - Quỳnh Hương trải lòng.

Trái tim đàn bà là vô định lượng, có khả năng nắm giữ một nửa thế giới nhưng ngược lại, chẳng bao giờ “một nửa kia” có thể nắm bắt, hiểu rõ được. Quyển sách này không chỉ dành riêng cho phụ nữ, mà còn cho cả những người đang được phụ nữ yêu thương. Và có lẽ, những độc giả đến với buổi giao lưu hôm qua cũng đã được mang về một ngọn lửa nhỏ cho trái tim mình…

 TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI