Lần đầu mẹ nhận quà sinh nhật

28/12/2021 - 06:00

PNO - Mấy chục năm, chỉ có mẹ lo toan mọi thứ cho cả nhà, mấy cha con chưa từng mua tặng mẹ bất cứ thứ gì, mãi rồi thành thói quen.

Anh giao hàng dừng xe trước cổng gọi mẹ ra nhận hàng. Mẹ luôn trung thành với chợ truyền thống, không dùng điện thoại, không internet và chưa từng mua sắm kiểu này. Mẹ nói: “Chắc có sự nhầm lẫn nào đó”. 

Bao năm nay mẹ chỉ mặc đồ tự đặt may ở tiệm gần nhà. Hồi đầu năm cô chủ tiệm theo chồng, đến nay mẹ vẫn chưa tìm được thợ may mới. Gần đây mẹ cứ than thở đồ sờn cũ gần hết mà chẳng biết nên đặt may ở đâu. Gần nhà có mấy tiệm khác may đẹp nhưng giá công quá cao, mẹ không ưng. 

Nhìn chiếc xe máy chở gói lớn gói nhỏ đầy ắp, mẹ lưỡng lự, không nỡ trả gói hàng, sợ nhọc công người ta. Mẹ hỏi giá, mới biết hàng đã được thanh toán từ khi đặt mua, mẹ chỉ việc nhận. Đúng lúc này nhỏ em sực nhớ: “Bữa nay đúng sinh nhật mẹ. Chắc ai mua tặng mẹ đó. Mẹ nhận đi”.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK


Mẹ cầm gói hàng săm soi. Ừ thì hôm nay đúng ngày sinh, nhưng cả đời mẹ chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật. Nhỏ út lăng xăng giúp mẹ cắt lớp băng dính, mở các gói bọc nhựa. Hai bộ quần áo mặc dịp tiệc tùng, bốn bộ đồ mặc ở nhà và một số nội y. Út cầm lên, ngắm nghía. Nhỏ ướm lên người mẹ rồi liên tục khen hàng hiệu đẹp quá, sang quá, da mẹ trắng mặc mấy màu này hợp lắm. Nhưng con số gần 4 triệu đồng khiến mẹ kêu lên: “Sao mắc quá vậy! Bao nhiêu đó tiền đủ để mẹ sắm sửa cho cả nhà”.

Ba đang xem ti vi nghe vậy xoay sang trêu: “Đồ miễn phí mà cứ chê mắc rẻ. Chắc ông nào để ý bả nên lén tặng chứ gì”. Nói xong ba cười khằng khặc. Lẽ nào người đặt mua là ba?

Chị gọi điện về hỏi mẹ thử đồ vừa không. Thì ra người mua là chị. Vì đại dịch nên mấy tháng nay chị đi làm rồi ở hẳn trong công ty. Chị lén lấy số đo của mẹ, đặt mua mà không báo trước để tạo bất ngờ.

Thật sự chị không nhớ sinh nhật mẹ, chỉ định sắm quà tết. Lúc đặt hàng xong nhìn hóa đơn chị mới giật mình vì trùng hợp. Mấy chục năm, chỉ có mẹ lo toan mọi thứ cho cả nhà, mấy cha con chưa từng mua tặng mẹ bất cứ thứ gì, mãi rồi thành thói quen. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Chị kể, đồng nghiệp ngồi cạnh chị trong văn phòng là một em gái. Cô ấy rảnh là gọi điện về nhà. Bạn thân nhất của cô ấy là mẹ. Hai mẹ con nói đủ chuyện, lần nào cũng thật lâu. Có khi buổi trưa cô không nghỉ vì những cuộc điện thoại kéo dài giữa hai mẹ con. Nhiều lúc chị thầm ghen tỵ khi thấy cô nói nói cười cười suốt với cái điện thoại mà chỉ cần nhìn từ xa là biết đang nói chuyện với mẹ. Ưng ý một món hàng trên mạng cô cũng gửi mẹ xem để thảo luận. Hai mẹ con họ thường xuyên mua sắm chung, giành nhau trả tiền, nói mẹ tặng con, con tặng mẹ, nghe thân mật làm sao!

Chợt nghĩ đến mẹ, chị se lòng. Từ lúc đi làm có lương, có những bộ trang phục chị mua chỉ mặc một lần rồi quên hẳn vì quá nhiều. Vậy mà chị chưa từng lướt xem quần áo phụ nữ trạc tuổi mẹ trông như thế nào.

Hình ảnh hai mẹ con cô đồng nghiệp ám ảnh, thôi thúc chị phải làm điều gì đó, để mẹ con gần gũi hơn. Chị biết, dù tặc lưỡi tiếc tiền nhưng mẹ cảm động và rất vui hôm nay. Thấy mẹ thay đổi gu ăn mặc, thế nào các dì các mợ cũng thắc mắc. Mẹ sẽ tự hào nói: “Con Thảo mua cho chị đó!”. Niềm vui này đáng ra mẹ phải có từ lâu, chỉ tại chị vô tâm quá.

Bảo nhỏ út đưa điện thoại cho mẹ, chị chỉ hỏi đúng một câu rồi tự dưng rưng rưng nghẹn giọng: “Mẹ mặc vừa không?”. 

Việt Quỳnh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI