Lần đầu học cách làm chồng

16/05/2024 - 09:32

PNO - Anh hồn nhiên nhìn con cái tự lớn lên, nhà cửa tự sạch sẽ, tiền vay nợ ngân hàng tự nhiên được trả hết, trong khi lương của anh chỉ ở mức trung bình.

Vợ chồng chị lấy nhau được 13 năm, chị còn nhớ ngày về quê làm đám cưới, bà con xóm giềng cứ nắm tay chị và mẹ chồng khen mãi: “Chọn được con dâu khéo quá rồi!”.

Chị lớn lên ở vùng quê trù phú, việc đồng áng cơm nước đã thạo từ khi còn bé, anh trai chị là đầu bếp nên chị cũng học được cách nấu rất nhiều món ngon. Vợ chồng chị định cư ở Sài Gòn, chồng chị là dân kỹ thuật thường phải đi công tác xa nhà. 2 lần chị sinh con, anh đều không ở bên, mới sinh mổ được một tuần, vừa xuất viện về nhà chị tự chăm con, lau nhà, nấu nướng.

Mẹ chồng chị đã lớn tuổi, cả đời vất vả nên lưng bà còng rạp xuống, người già khó ngủ nên chị nói mẹ chồng sang phòng khác cho yên tĩnh kẻo cháu bé quấy khóc bà không ngủ được, lại đổ bệnh. Chị cũng không nỡ để bà chăm bẵm mình. Con nhỏ quấy khóc, nôn sốt, tiêm phòng, một tay chị dắt đứa lớn, một tay ẵm đứa nhỏ, lưng đeo balo dẫn các con đi bệnh viện. Vừa làm việc kiếm tiền tại nhà, vừa lo cho con cái, chăm sóc mẹ chồng khi trái gió trở trời, nhưng nhà cửa của chị lúc nào cũng tinh tươm.

Lần nào chồng đi công tác về chị cũng bày biện nhiều món ngon, con cái diện quần áo mới, chị đã gội đầu ủ tóc, soạn sẵn chăn nệm thơm tho. Anh thường nói vui: “Nhà mình có phúc bảy mươi đời con mới lấy được cô vợ đảm đang thế này mẹ nhỉ?”. Thế là cả nhà lại cười vang.

Nhưng cho đến một hôm, chị tình cờ đọc được tin nhắn trong máy anh. Công ty có dự án mới ở Hà Nội, đồng nghiệp của anh nhắn: “Ông đi công tác suốt, vợ con ông ở nhà vất vả lắm nhỉ, ông có muốn ra Hà Nội đợt này không”. Chồng chị nhắn lại gọn lỏn: “Có gì đâu, tôi sắp xếp được hết ấy mà”.

Chị cười chua chát, anh đã sắp xếp những gì, bao đêm con ho sốt nôn ói anh chưa một lần thay chiếc drap trải giường. Con học hết tiểu học, số ngày anh chở con đi học đếm trên đầu ngón tay. Mẹ anh đau ốm liên miên anh chưa từng phải nấu cho bà bát cháo, hạt cơm tròn méo chồng nấu ra sao, chị cũng chưa từng được ăn. Có lẽ một người bạn chị nói đúng, chồng chị chưa từng làm những công việc đó, sao có thể biết vợ đã vất vả ra sao.

Anh ấy hồn nhiên nhìn con cái tự lớn lên, nhà cửa tự sạch sẽ, tiền vay nợ ngân hàng tự nhiên được trả hết trong khi lương của anh chỉ ở mức trung bình. Vậy là công sức của chị bao nhiêu năm qua anh nghĩ nhẹ hều “anh sắp xếp được hết”.

Mỗi lần chị còng lưng lau ba bốn tầng nhà, anh hay cằn nhằn: “Nhà sạch mà sao lau suốt thế”, chưa một lần anh cầm lấy cây lau nhà đỡ đần chị. Cửa hỏng chị mày mò tự sửa, bóng điện hỏng cả năm trời nhắc nhiều lần anh mới chịu thay. Ăn cơm xong anh điềm nhiên đứng dậy, bỏ mặc vợ cho con ăn, dọn dẹp. Xong xuôi, chị lên phòng thì anh hỏi: “Làm gì dưới bếp mà lâu thế”.

Chưa bao giờ anh phụ chị làm việc nhà (Ảnh minh họa)
Chưa bao giờ anh phụ chị làm việc nhà (ảnh minh họa)

Đọc xong tin nhắn của anh, chị dường như “tỉnh ngộ”, chị đã quá chu toàn, quá chiều chồng, quá nhẫn nhịn. Con cái không phải mình chị sinh ra, nhà không phải mình chị ở, chị cũng có khi đau ốm, có lúc muốn nghỉ ngơi, muốn dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Lần đầu tiên từ khi cưới nhau chị nói: “Từ nay anh sắp xếp công việc về sớm đón con, phụ em nấu nướng dọn nhà, công việc của em dạo này bận lắm, anh đi thế cũng đủ rồi”.

Lần đầu tiên chị không nấu cơm khi thấy trong người mệt, lần đầu chị dẫn anh ra chợ chỉ cho anh hàng thịt bò, thịt heo, hàng rau, hàng cá... chị hay mua. Cũng là những lần đầu của anh lóng ngóng đứng rửa bát trong bếp, nấu nồi cháo hôm đặc như cơm hôm lõng bõng nước, mua trái bưởi bổ ra múi cay xè. Ai cũng có những lần đầu, không biết việc thì không biết thương và trân trọng vợ. Nếu không có những lần đầu đó, sau này chị già đi rồi đau ốm, chị biết dựa vào đâu?

Mai Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Phụ nữ sinh ra để được chiếu chuộng 22-05-2024 23:06:58

    Đi làm về tôi vẫn cơm nước cùng vợ và chỉ giúp việc, tối vẫn dạy con học, và thường xuyên đưa đón con đi học. Tiền vẫn kiếm nhiều hơn vợ, vẫn đưa lương cho vợ đầy đủ, vậy mà tôi có kêu ca gì đâu

  • Dolphinnguyen 18-05-2024 13:30:33

    May mà tỉnh ngộ... muộn! Dù muộn còn hơn không. Bởi vậy ô bà ta nói: ngu si hưởng thái bình. Ai biểu siêng quá, giỏi quá làm chi. Cái gì cũng tự mình làm được, tự mình giải quyết được...thì ai mà để ý khi chị mệt mỏi để biết làm mà giúp! Đây là kiểu con hư tại mẹ, chồng vô tâm tại vợ!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI