Lần cuối là khi nào?

26/08/2023 - 11:01

PNO - Nếu chị biết thời gian của anh ngắn ngủi như thế bản thân sẽ bớt hờn giận, bớt trách móc, sẽ yêu thương thấu hiểu nhiều hơn.

Anh đã ra đi hơn 1 tháng, nhưng hàng ngày, vào giờ chiều, chị vẫn loay hoay nấu cơm để chờ anh đi làm về. Rồi lại thoảng thốt giật mình, anh không thể trở về nữa. Khoảnh khắc sum vầy trong bữa cơm ấm cúng gia đình chỉ còn trong ký ức. 

Anh ra đi, những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc chỉ còn trong kí ức người ở lại. (hình minh họa)
Những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc còn mãi trong ký ức người ở lại (Ảnh minh họa)

Sáng hôm đó, vẫn như mọi ngày, anh dậy sớm tập thể dục, tưới cây trước khi đi làm. Anh có thói quen ăn cơm vào buổi sáng nên chị cũng dậy để nấu nướng. Nhưng vợ chồng đang giận nhau, không ai nói câu nào.

Đến gần trưa, chị nhận tin nhắn của chồng vỏn vẹn vài chữ: “Anh không ăn trưa nhé”. Chị không trả lời.

Đó là dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho vợ.

Chị đã tính nấu món cá bống kho vào buổi trưa, nhưng rồi cất lại vào ngăn mát để dành cho bữa cơm tối có anh. Chiều đó, tự dưng chị thấy nóng ruột, làm việc mà nhấp nhổm không yên.

Đúng 14 giờ 13 phút, chị nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp của chồng báo chị đến bệnh viện thành phố gấp. Chị lật đật chạy đi đến nơi, chết lặng khi bác sĩ thông báo tình hình của anh.

Cùng lúc đó cha mẹ chồng và 2 con cùng anh em trong nhà cũng có mặt, anh bị đột quỵ tại cuộc họp ở cơ quan, dù được cấp cứu kịp thời nhưng không cứu được. Anh đã ra đi như thế để lại cho chị và gia đình một nỗi đau đớn không gì khỏa lấp được.

Thỉnh thoảng vợ chồng giận nhau, khi anh chủ động làm hòa, chị thường nói câu: “Đây làm lần cuối nhé, không có lần sau nữa đâu”. Nhưng rồi khi lần cuối cùng thực sự đến, chị lại chới với gục ngã.

Tất cả ký ức đã trở thành lần cuối: lần cuối anh ăn cơm cùng gia đình, lời cuối anh nói với chị, bộ áo quần cuối cùng anh mặc, lần giận nhau cuối cùng… Khi anh đi rồi, chị mới thấy những giận hờn, trách móc thường ngày trở nên vụn vặt.

Nhìn lại đoạn đường 2 người đi cùng nhau, chị không nhớ hết những lần vợ chồng tranh cãi, nhưng bao giờ anh cũng là người xuống nước trước chị. Chị cho mình cái quyền được giận chồng bất cứ lúc nào nếu thấy không ưng ý.

Lần cuối họ giận hờn nhau xuất phát từ một câu chuyện nhỏ mà giờ nhớ lại chị vẫn thấy nhói trong tim. Vợ chồng chị có thói quen đi bộ cùng nhau vào buổi sáng ở một công viên gần nhà. Sáng đó, chị thấy anh đi chậm hơn thường lệ nhưng vẫn cố tình bước nhanh và bỏ xa chồng một quãng đường. Một lúc sau quay lại thì không thấy anh đâu, chị hậm hực trở về nhà.

Chị nhớ về những lần cuối của chồng với nỗi đau đớn khôn nguôi. (hình minh họa)
Chị nhớ về những "lần cuối" của chồng với nỗi đau đớn khôn nguôi (Ảnh minh họa)

Anh bảo hôm nay thấy khó thở, hơi nhức đầu đi không nổi nên về sớm nghỉ ngơi chuẩn bị đi làm. Chị trách anh vô tâm, sao không đợi chị, người về trước người về sau như thế rất khó coi. Rồi chị càm ràm chồng nhậu nhẹt nhiều nên mới mệt, tóm lại do anh không biết giữ gìn sức khỏe. Anh im lặng không giải thích gì thêm, chị lại càng tức tối.

Chị không hề biết những dấu hiệu đó về sức khỏe của chồng đã báo trước sự ra đi đột ngột của anh. Nếu chị biết thời gian của anh ngắn ngủi như thế bản thân sẽ bớt hờn giận, bớt trách móc, sẽ yêu thương thấu hiểu nhiều hơn. Chị chỉ ước thời gian quay trở lại, sẽ chẳng bao giờ chị thốt lên hai tiếng “lần cuối” nữa bởi giờ đây chị mới thấm thía cái ý nghĩa thực sự của nó là thế nào.

Khả Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI