Lần cuối cùng con nói với ba…

05/09/2015 - 15:41

PNO - Đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng con nói với ba những suy nghĩ của mình.

Lan cuoi cung con noi voi ba…
Ảnh minh họa - shutterstock

Hôm nay là ngày cu Bi đầy tháng. Tròn một tháng con hạnh phúc vì được làm cha, được ôm một sinh linh bé bỏng vào lòng, được nghe tiếng con khóc. Đã khá lâu con mới lại nghĩ về ba nhiều đến vậy.

Con là đứa con ra đời ngoài sự mong muốn của ba má. Biết có con đang lớn dần trong bụng, má qua xin ông bà nội cho được về làm dâu. Ông bà nội chưa kịp suy nghĩ thì ba đã bỏ quê lên Sài Gòn làm ăn.

Con chỉ biết lầm lũi một mình từ khi bắt đầu nhận thức được cuộc sống xung quanh. Má lấy dượng, rồi có em, con giống người thừa. Học lớp 2, con đã một buổi tới lớp, một buổi ra bến đò bán bánh mì kiếm tiền phụ má.

Má không bao giờ nhắc về ba nhưng không biết vì sao mỗi ngày ra bến đò con lại mơ cái cảnh được thấy ba về, được ba ôm vào lòng. Sau lần đánh nhau với thằng Đen vì nó cứ hét “Ê thằng con không cha như nhà không nóc”, con lại càng khát khao ba sẽ về để con được vênh váo “Ba tao nè!”.

Không hề biết mặt ba nên mỗi ngày con tưởng tượng ba với một khuôn mặt khác nhau... Nhưng ba không bao giờ về... Cậu Út nói ba mày ở trên Sài Gòn giàu sụ nhưng mày lại không có trăm gờ ram nào trong lòng ổng. Con giận cậu Út một tuần sau đó.

Năm con học lớp 6, cô Tư qua xin má cho con về nhà nội. Má đồng ý cái rụp. Còn con, nửa muốn ở nhà với má và các em, nửa muốn qua nhà nội vì con nghĩ ở đó sẽ có ngày con được gặp ba.

Ba về thiệt. Mới nghe tin ba sắp về con đã đứng ngồi không yên. Ba về, nhìn con từ đầu tới chân rồi hỏi “Thằng Hiếu đây hả? Ở nhà với cô Tư phải ngoan nghe không”. Chỉ vậy thôi, rồi ba quày quả đi. Con từng nghĩ lúc gặp ba chắc mình sẽ khóc dữ lắm, sẽ ôm ba thiệt chặt.

Nhưng khi đứng trước mặt ba, tự nhiên có cái gì ngăn con lại. Cái cảm giác không thể gần ba ngày càng hiển hiện rõ trong con. Con cũng không hiểu vì sao, chỉ cảm nhận được rằng ba không muốn nhận con.

Té ra mấy lần thấy con ngoài bến đò trông ba và các em trên Sài Gòn không thiếu thốn thứ gì, cô Tư cầm lòng không đặng nên đem con về, chớ không phải đó là ý của ba. Cô Tư nghĩ đem con về, ba sẽ có trách nhiệm nuôi con cho con đỡ cực. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra.

Ba chỉ hứa mà hiếm khi nào nhớ con rất cần có những khoản tiền phải đóng đầu năm học, tiền quần áo sách vở... Ở quê, nhà mấy cô chú không ai khá giả và đều đông con nhưng cứ phải gồng gánh lo thêm cho con.

Ở thời điểm đó, con chưa biết nghĩ đến những điều to tát ấy. Con chỉ thấy buồn, thấy ganh tỵ với các em. Con chỉ được ngồi gần ba khi ba về quê một mình. Nếu có em hoặc dì đi chung thì con không được giáp mặt ba. Nhìn các em được ba thương yêu, chiều chuộng con tủi thân ghê gớm. Sao cùng là con mà với con, muốn được ba yêu thương lại như một giấc mơ xa xỉ?

Con không bao giờ quên lần ông nội mất. Mấy ngày đám tang, cô Tư bắt con phải qua nhà cô Út vì sợ dì và các em nhìn thấy con. Mỗi lần cả nhà tập trung làm lễ cúng nội, con phải nằm một mình ở cái chòi ngoài vườn.

Dù không muốn nhưng nước mắt con vẫn cứ chảy. Con khóc vì không biết tại sao con không thể gặp ba một cách công khai? Con không biết mình có lỗi lầm gì mà ba không dám nhận con?

Cô Tư an ủi “Con đừng buồn, con thương ba thì phải thông cảm cho ba. Không phải tại ba không thương con mà vì ba sợ gia đình xào xáo nếu dì biết có sự hiện diện của con, rồi hai em cũng bị ảnh hưởng”.

Có thiệt vậy không ba? Ba sợ gia đình xào xáo, sợ ảnh hưởng hai em. Còn con thì sao? Con không ảnh hưởng, không biết buồn sao? Ba tạo ra con chi để rồi ba coi con như đứa vô tri vô giác. Có khi con hối hận vì đã đi theo cô Tư về nhà nội. Thà con cứ ở với má và dượng để nuôi giấc mơ về một người cha trong trí tưởng tượng có lẽ con sẽ vui hơn!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI