Làm vườn - một cuộc chơi gian nan thú vị

21/04/2022 - 19:38

PNO - Ước mơ có mảnh vườn tái hiện khung cảnh thời thơ ấu của tôi bất ngờ thành hiện thực khi cả nhà gom góp mua miếng đất nhỏ ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Làm theo ba má khi xưa, tôi cũng trồng nhiều loại cây ăn trái để mùa nào có thức ấy, vừa không mất tiền mua, vừa được ăn trái cây sạch. Dù tay ngang trồng trọt, nhưng nhờ “trợ thủ Google” đắc lực, và có lẽ cũng do “đất cũ đãi người mới”, nên cây trái tôi trồng sum suê quanh năm. Tôi vừa ăn, vừa biếu tặng, vừa trao đổi với xóm giềng, thật là thú vị. 

Sau khi vườn đã có bóng mát nhờ cây lâu năm, tôi bắt tay vào trồng rau, chăn nuôi vài loại gia cầm. Chính sự phối hợp này làm tôi… phá sản: Bao nhiêu rau vừa nhú mầm thì gà vịt rỉa hết đọt non, rồi bươi lên cho trốc gốc. Chỉ sau một giấc ngủ trưa, mảnh vườn nhỏ đã tan hoang. 

Niềm vui của tôi mỗi ngày là đi thăm vườn, thu hoạch rau trái
Niềm vui của tôi mỗi ngày là đi thăm vườn, thu hoạch rau trái

Thì ra, lúc tôi mới trồng các “bé gà vịt” chưa phát hiện, còn quẩn quanh rỉa cỏ trong vườn chuối, đến lúc vườn rau vừa xanh mát mắt là chúng thấy nên kéo nhau ra thưởng thức. Vậy là tôi phải bắt tay làm rào chắn để ngăn gà vịt xâm phạm vườn rau. 

Lần này, thì trời đổ mưa, rau lên mầm mơn mởn... Bỗng một sáng ra thăm, tôi thấy vườn rau trụi lủi, còn đàn ốc sên mê mải bám ngọn cắn gặm say sưa. 

“Thôi rồi, sao toàn địch họa không vậy?”, tôi than trời. May có chị hàng xóm chỉ cho chiêu rải trấu vòng quanh gốc cho ốc sên không thể bò lên. Và việc cần làm tiếp theo là lấy đồ gắp chúng ủ vào tro để làm phân bón. Lại thêm một bài học cho người nông dân thời đại mới. 

Rau lên xanh tốt tươi, tôi đang nghĩ đến nồi canh cải thơm ngon, đĩa rau luộc ngọt giòn... thì đám cào cào từ đâu kéo tới ăn, lá nào lá nấy nhìn như cái rổ. Chị vườn kế bên lại chỉ tôi mua tấm lưới đậy lên trên để cào cào không bay vào được. 

Quả là làm vườn thật lắm công phu. Thế là tôi sắn thêm tấm lưới phủ lên vườn rau xanh. Giờ thì phải nói tôi nâng như trứng, hứng như... rau! Phần rau đã xong, nhưng ăn rau hoài cũng chán, phải làm giàn để trồng thêm bầu, bí, mướp, khổ qua, dưa leo… để đổi món cho ngon miệng chứ. 

Nghĩ là... kêu cháu ngoại làm, mấy giàn cây được cháu ngoại tôi đóng bằng tre tầm vông chắc chắn. Chẳng bao lâu dây mướp bò lên, dây bầu vắt ngọn, dây bí đao bám vào. Nhưng lạ một điều là nó chỉ mượn trụ giàn để leo lên, rồi vươn ngọn, quấn vào mấy nhánh cây cao hơn cái giàn. Rốt cuộc thì muốn hái mướp, bầu, bí tôi phải bắc thang trèo lên cây mít, cây dừa, cây xoài, cây mận... 

Thì ra đáng lẽ phải làm cái giàn ở chỗ trống, tôi lại bảo cháu ngoại làm gần mấy gốc cây lớn, nên giờ phải chịu khó leo cao để thu hoạch. Rồi cũng chỉ ăn bầu bí được hai mùa, sang mùa thứ ba thì bọ xít kéo tới, ong bầu bay vô chích trái, hút nhựa. Tôi lại thất thu hoàn toàn, không còn trái nào nguyên vẹn để ăn. 

Ngôi vườn mơ ước của tác giả đã thành hiện thực
Ngôi vườn mơ ước của tác giả đã thành hiện thực

Lần này tôi làm theo “dân Facebook” chỉ: lấy bia hòa với nước lạnh xịt lên giàn rau, quả thật bọ xít bỏ đi, ong bầu không bén mảng tới. Hy vọng một mùa bội thu tương lai gần. Kể làm sao hết gian nan, nhưng cũng vô vàn thú vị khi bắt tay làm vườn, trồng rau trái, nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng theo mô hình... “tự tung tự tác”. 

Buổi sáng tôi cắp rổ hái rau, khi thì thấy đu đủ chín cây, lúc thì chuối ửng vàng, trưa nghe gà cục tác thì ra ổ lượm cái trứng xinh xinh. Nhưng niềm vui lớn nhất, hạnh phúc đong đầy nhất là khi thu hoạch mọi thứ, tôi bỏ rau trái trong bao lớn bao nhỏ, chất lên xe, ràng rịt cẩn thận rồi chở từ vườn về nhà. Tới cổng, tôi móc điện thoại: “A lô, ra mở cửa và phụ ngoại lấy chuối, mít, đu đủ, rau cải, bí bầu... Mấy đứa ơi?”. 

Và hôm ấy rồi vài hôm sau nữa, nhà tôi có rau trái sạch để chia nhau ăn ngon lành trong những bữa cơm gia đình đầm ấm. Một sự bù đắp xứng đáng cho quá trình “người nông dân nổi dậy”. 

Ngọc Trúc

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI