Tôi từng theo dõi những ngày tháng thị phi của Lâm Vinh Hải khi anh thoải mái xuất hiện bên tình mới chỉ ít ngày sau khi công bố chuyện chia tay người vợ đã đi cùng anh một chặng đường không hề ngắn.
Thực ra khi ấy, tôi chỉ tò mò, liệu Lý Phương Châu vợ anh có chia sẻ sâu hơn về nghi án ngoại tình khi chưa ly hôn của chồng cũ? Nhưng rồi, trái với suy đoán của nhiều người, cô ấy chọn cách im lặng để mọi chuyện dần lắng xuống. Vậy mà mới đây, Lâm Vinh Hải lại tự tay xới tung mớ lùm xùm của mình!
Mọi chuyện bắt đầu khi anh đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân: “Giờ thật sự hiểu câu “lòng người khó đoán”. Sợ…. rất sợ… sợ lắm rồi…”. Thực ra, bấy nhiêu chưa đủ để khẳng định anh đang nói về vợ cũ.
Nhưng sau đó, trong một bình luận trả lời khán giả, anh đã thẳng thừng đáp: “Vì anh quá tin tưởng vợ cũ nên mới như vậy, và nếu đoán được anh đã không lấy người như vợ cũ anh rồi”. Vậy là sau bao nhiêu bão giông giáng xuống gia đình cũ của mình, anh vẫn chưa thỏa mãn? Anh phải dồn vợ cũ của mình đến tận cùng bẽ bàng cay đắng, bằng những lời lẽ đau hơn dao cứa ấy sao?
Có lẽ, Lâm Vinh Hải cho rằng mình rất đàn ông khi dám yêu và sống hết mình với “tình yêu đích thực”, nhưng đáng tiếc, anh lại không biết rằng, nếu thật sự là đàn ông đúng nghĩa, người ta còn phải biết thế nào là quân tử!
Nhìn chuyện của anh, tôi nhớ lại chuyện mình. Chồng cũ của tôi, xưa kia là bạn cùng chơi trong một nhóm từ hồi phổ thông. Anh có bạn gái khi vừa vào đại học. Nhưng khi ra trường, họ chia tay vì những bất đồng trong cách sống.
Vài lần anh hẹn tôi tâm sự, cứ thế tình yêu đến lúc nào chẳng biết. Mặc dù tôi không phải kẻ thứ ba, nhưng khi tôi thắc mắc sao anh không công khai chuyện hai đứa, anh bảo, em cố gắng chờ vài tháng nữa để cô ấy khỏi đau lòng. Khi ấy, dù có chút ghen tuông, nhưng tôi vẫn thầm nể phục bởi anh biết lo cho cảm xúc của người con gái mình từng gắn bó.
Chúng tôi cưới nhau sau một năm hẹn hò, rồi sinh liền hai thiên thần kháu khỉnh. Cuộc sống khá thuận lợi: ba mẹ hai bên hùn tiền mua cho một căn hộ chung cư xinh xắn, con cái có người họ hàng xa ở quê lên trông giúp, anh mở công ty riêng làm ăn rất ổn. Tôi thì được tự do bay nhảy với công việc thiết kế đồ họa cho một công ty quảng cáo khá có tiếng.
Hai vợ chồng dù bận vẫn thu xếp những buổi hò hẹn riêng tư, đặc biệt là các dịp kỷ niệm. Bạn bè, đồng nghiệp ghen tỵ khi thấy buổi trưa chồng hay ghé chở tôi đi ăn. Thế rồi, ngoài sức tưởng tượng, tôi phát hiện chồng mình có người khác chỉ ba tuần sau bữa tiệc kỷ niệm sáu năm ngày yêu nhau.
Tôi đã phát điên, gào thét, chửi rủa người phụ nữ đó, cào cấu sỉ vả chồng tôi, có lẽ trong hàng tháng sau đó. Rồi sau cùng, tôi ly hôn, mặc chồng tôi tìm đủ mọi cách níu kéo. Tôi từng nghĩ mình không thể vượt qua nỗi đau ấy, nhưng rồi khi bình tĩnh lại, tôi biết mình cũng có lỗi. Thế rồi, tôi bàng hoàng nhận ra, suốt từ đó đến nay, chồng cũ chưa một lần trách cứ tôi, dù trước mặt hay sau lưng.
Anh chưa bao giờ đổ lỗi, như cách nhiều người chồng vẫn làm khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình. Anh không nói với ai rằng tôi ít chăm lo cho những bữa cơm gia đình, tôi hay ôm máy tính làm việc hoặc chat chit với bạn bè buổi tối thay vì chuyện trò với anh, tôi hay đòi hỏi anh quan tâm nhưng lại hời hợt chuyện phòng the… Ngày ra tòa, anh vẫn chỉ nhận hết lỗi về mình. Và sau này, thỉnh thoảng gặp một người bạn chơi chung, họ lại kể với tôi rằng, anh luôn bị giày vò bởi cảm giác đã làm tôi đau đớn.
Tôi không như nhiều người, công kích Lâm Vinh Hải bằng cách dẫn ra sự hi sinh vất vả suốt nhiều năm của người vợ cũ. Bởi tôi nghĩ rằng, cô ấy tự nguyện làm điều đó vì hạnh phúc của mình. Có ai khi yêu mà không hết lòng hết dạ với nhau? Vả lại, cô ấy cũng là một con người với đầy khiếm khuyết, cũng đôi khi phạm phải những sai lầm.
Điều khiến tôi thấy bàng hoàng trong cách hành xử của anh là ở chỗ, sau tất cả, anh vẫn cố gắng công kích người phụ nữ ấy, chỉ để bảo vệ cho lớp hào quang đang bị sứt mẻ quanh mình!
Chuyện ngoại tình, nếu như là thật, thì nói cho cùng cũng chỉ là những cảm xúc khó tránh của riêng anh. Nhưng với những lời lẽ anh dành cho người cũ, tôi bất giác tự hỏi, anh đã bao giờ thực sự muốn chở che cho ai khác ngoài bản thân mình? Anh không hiểu rằng, chính sự im lặng trước mọi thị phi, mọi lời trách cứ mới là bản lĩnh của bậc quân tử?
Tường Vy