Làm vì trách nhiệm hay yêu thương?

29/05/2023 - 20:15

PNO - Chăm sóc tổ ấm là trách nhiệm đàn bà. Khi ta nhẹ hoá nó đi, làm bằng tất cả sự yêu thương, vun vén thì công việc ấy lại thành đơn giản.

Tôi chuẩn bị đi công tác một tuần. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là sắp xếp nhờ ba mẹ đưa đón hai cậu con trai sau giờ tan học. Chồng tôi thường đi làm về muộn. Tôi cũng không muốn anh quá bận tâm về việc này vì quãng đường anh đi làm trở về trường của các con khá xa.

Chuyện ăn uống của cả nhà tôi cũng chuẩn bị đầy đủ. Đồ ăn, thức uống, đồ ăn nhẹ, hoa quả, sữa… Tôi chuẩn bị đầy đủ và dặn dò khá kĩ cậu con trai lớn, dù mẹ tôi cũng nói cứ để đó mẹ ở nhà thiếu gì mẹ sẽ đi mua. Nhưng tôi vẫn muốn tự tay mình chuẩn bị, mẹ giúp chăm sóc nhà cửa con cái trong những ngày tôi đi xa đã là quý lắm rồi. Tôi không muốn để mẹ phải ra ngoài nhiều.

Chồng tôi cũng nói “Em để đó, bố con anh lo được mà…”, tôi cười xoà. Tôi chuẩn bị và dặn dò thôi, còn tôi biết khi tôi đi vắng mọi thứ trong nhà có thể đảo lộn hết lên. Có khi vội vàng, bữa sáng của mấy ba con sẽ là mì gói hay cái bánh khô ăn tạm, có khi máy giặt đã chạy mà còn quên chưa gom hết quần áo bẩn. Đồ đạc sẽ không còn đúng vị trí… Sự ngăn nắp tương đối hàng ngày chắc chắn sẽ rối tung lên.

Được tự tay chuẩn bị mọi thứ cho chồng con tôi lại thấy vui... Hình minh hoạ
Được tự tay chuẩn bị mọi thứ cho chồng con tôi lại thấy vui... Hình minh hoạ

Nhưng được tự tay chuẩn bị mọi thứ cho chồng con tôi lại thấy vui. Cảm giác an tâm khi mình tự tay chăm sóc cho gia đình. Dù cho công việc của tôi khá bận, tôi cũng có người giúp việc theo giờ. Nhưng bữa ăn gia đình,  trừ khi tôi quá bận, còn không tôi sẽ tự tay chuẩn bị cho gia đình mình.

Tôi không hẳn là một người nấu ăn ngon. Có khi tôi nấu rất vừa miệng, có khi các con xì xụp tấm tắc, nhưng cũng có khi món mặn, món lạt. Không sao, chồng con tôi luôn vui vẻ, hoặc đùa một câu tếu táo cho vui chứ không phải là lời chê bai hay thái độ nặng nhẹ.

Tôi cũng không than phiền chuyện bếp núc. Nấu cho những người mình yêu thương ăn, tôi thấy hào hứng. Nếu mệt mỏi, tôi sẽ dừng để cả nhà cùng ra ngoài ăn cho thay đổi không khí. Cũng có khi chồng về sớm, anh sẽ nấu thay tôi. Nhưng, bận đến mấy tôi vẫn sẵn lòng vào bếp.

Bạn tôi đã có lần nói tôi ôm việc nhà làm gì cho mệt thân? Sao không dành thời gian đó để hưởng thụ, để yêu thương bản thân, để đi cà phê cùng bạn bè...? Hội chị em ở công ty cũng nhiều lần than thở chuyện việc nhà, chuyện phát mệt khi đang đi làm lại phải nghĩ trưa nay ăn gì, tối nay chưa có đồ ăn thức uống cho chồng con. Rất nhiều thứ lặt vặt đàn bà mà theo thói quen không thể chị em ngồi với nhau không than…

Tôi cũng mệt chứ, nhưng thấy mệt tôi sẽ dừng. Nếu cần thời gian cho bản thân, chồng tôi sẽ hỗ trợ. Chúng tôi cố gắng để sắp xếp cho nhịp nhàng. Không phải tất cả đều ăn khớp, cũng có lúc này lúc kia, cũng có khi càm ràm than thở, nhưng tôi vẫn thích buối tối đứng trong gian bếp ngửi mùi cơm sôi ấm áp.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi cá nhân là một tính cách, một quan điểm sống khác nhau… Để đòi hỏi sự hoàn hảo thì trên đời này có lẽ là không thể. Tôi cũng đã từng thất vọng sau khi cưới khi chồng không phụ giúp việc nhà, chồng có khi vô tâm… Những nốt trầm trong hôn nhân gia đình nào không có. Nhưng chăm sóc tổ ấm, hình như nó là bản năng, là trách nhiệm của người đàn bà. Khi ta nhẹ hoá trách nhiệm đó đi, làm bằng tất cả sự yêu thương, vun vén thì công việc ấy lại thành đơn giản.

Tất cả đều là do mình, là do cách suy nghĩ mà ra. Mình cho nó là đơn giản thì nó là đơn giản, cho rằng nó phức tạp thì mọi chuyện sẽ rối tung lên. Người ta nói nhắm mắt để yêu nhau có lẽ là vì thế. Tự mình điều chỉnh sao cho phù hợp với tổ ấm, với hoàn cảnh mọi việc sẽ ổn. Mình làm vì mình thấy yêu thương…

Đinh Hương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI