Làm sao gác được tất bật cuối năm

10/01/2020 - 05:26

PNO - Thời gian trôi nhanh hơn vào những ngày cận tết. Sáng ra chưa kịp làm gì, lướt Facebook thấy nhà nhà người người “náo loạn”.

Những ai bán hàng thì dăm mười phút lại cập nhật hàng hóa một lần, món nào cũng bảo đồ nhà làm, đảm bảo tối đa an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những người không bán lại rủ rê, tụ họp bè bạn gom chung đồ để giảm phí vận chuyển, rồi í ới chia sẻ những của ngon vật lạ trong mùa xuân mới. Một số khác xúng xính váy ngắn áo dài cùng gia đình hoặc bè bạn đi dạo chợ hoa, mua thì ít mà chụp ảnh thì nhiều. Chợt nghĩ, tết này phải làm gì để giữ được sự ấm nồng, niềm bâng khuâng trong những ngày đất trời thay áo mới? Hay là cứ thong dong đi chậm cùng tết để giữ niềm vui đón mùa xuân mới được dài hơn? 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Này nhé, gác lại những tất bật, chúng ta hãy cùng đón tết như những ngày nghỉ cuối tuần hoặc vui hơn thế một chút. Đừng nên theo đuổi sự bùng nổ, bởi sau mỗi bữa tiệc, bao giờ cũng là cảm giác hụt hẫng. Nếu ngày thường nhà cửa đã luôn gọn gàng, sạch sẽ, thì tết đến ta chỉ cần điểm thêm một vài nhành hoa. Ngày thường, mứt kẹo, hàng quà lúc nào cũng sẵn, thì bây giờ ta chỉ cần sắm thêm vài gói trà thơm để nhâm nhi trong những cuộc viếng thăm của khách khứa. Ngày thường, bản thân ta cũng thường xuyên gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè, nên đâu cần câu nệ một câu chúc màu mè đúng vào giây phút giao thừa điểm. 

Tết là dịp để nghỉ ngơi, thưởng thức và ngắm cảnh, để lắng đọng cùng những sum vầy và bình an. Nên ta cứ đón ban mai thật chậm, nói với con những lời yêu thương dịu dàng, cùng chở nhau đi hội xuân hay dạo phố, bỏ những bữa điểm tâm cấp tập thường ngày cũng chẳng sao. Hãy cứ tận hưởng mọi điều thật chậm rãi và lắng sâu, bởi tết là món quà mà tháng ngày ban tặng sau những thời khắc tất bật vội vàng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với tôi, việc cần làm đầu tiên trong dịp tết này chính là gác Facebook lại, buông xả cảm giác thấp thỏm bởi những bình luận, lượt thích… Sau đó sẽ hoãn mọi chuyến đi xa, cùng chồng con trở về bên mẹ, bên những khung ảnh trắng đen từng được trân quý như bảo vật gia đình. Trong ví tôi bây giờ, ngoài tấm ảnh chụp cùng hai con và chồng, tôi còn cất giữ một bức chụp chung với cha mẹ năm xưa. Trước bậc tam cấp của ngôi nhà cũ, dưới làn mưa bụi rây rây, dáng mẹ gầy đặt lên vai tôi đôi bàn tay vất vả, nhưng ánh mắt và nụ cười lại ngời sáng hạnh phúc. Năm đó, tôi và mẹ còn có ba…

Tết, người ta có thể rần rần rủ nhau đi chơi, phiêu du khắp chốn, hay lên chùa khấn vái mong cầu những lợi lộc, bình an. Còn tôi, tôi sẽ trở về bên gia đình, nhâm nhi tách trà thơm, hít căng ngực mùi nhang trầm nồng ấm… Sẽ cùng mẹ và các con ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, nhắc nhau giữ gìn những cảm xúc vốn dễ bị tất bật thời gian làm cho phai nhạt. 

Nếu như ngày thường, chúng ta quay cuồng, vội vàng trăm ngả mưu sinh để tìm kiếm đủ đầy, no ấm, thì tết chính là dịp để cùng sống chậm lại, trở về bên nhau, chăm chút cho hạt giống yêu thương một lần nữa lại nảy mầm. 

Minh Thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI