Trên các phương tiện truyền thông, trẻ em nghe ra rả những câu như: nếu dùng nước hoa này thì “đẳng cấp”, sử dụng xà bông gội kia thì “phong cách”, sử dụng túi xách nọ thì “người khác phải ngước nhìn”, đi xe loại kia thì “sang chảnh”… Nếu như nghe một lần thì không việc gì, nhưng nghe quá nhiều lần, lặp đi lặp lại thì trẻ sẽ bị ám ảnh.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Trước khi dạy trẻ hiểu về giá trị bản thân, chúng ta hãy tìm hiểu trẻ cảm nhận như thế nào về những giá trị đạo đức bên trong. Có một thời gian tôi dạy lớp 7 tại một trường cấp II quận Thủ Ðức (TP.HCM), tôi đã thử tìm hiểu học sinh của mình cảm nhận cuộc sống như thế nào. Tôi chia lớp ra làm hai nhóm, một nhóm vẽ một cái cây với những từ ngữ biểu hiện giá trị vật chất, giá trị ảo, có thể mất đi theo biến động của thời cuộc.
Nhóm hai sẽ vẽ một cái cây với những từ ngữ biểu hiện giá trị thật, giá trị đạo đức của con người, tồn tại gần như vĩnh viễn trong cuộc đời mỗi con người. Không ngờ các em đã đưa ra những nhóm từ rất đúng. Nhóm thứ nhất đưa ra những từ như: địa vị xã hội, chức tước, quyền lực, nhà lầu, xe hơi, điện thoại, tiền bạc, đá quý…
Nhóm thứ hai đưa ra những từ như: yêu thương, hợp tác, tôn trọng, trách nhiệm, đoàn kết, bao dung, tha thứ, giúp đỡ, nhân ái… Trong ba lớp khối 7 mà tôi dạy, tôi đều cho các em chơi trò chơi này và tôi có thể kết luận rằng với độ tuổi 12-13 các em có thể phân biệt được đâu là giá trị ảo và đâu là giá trị thật của con người.
Theo những công trình nghiên cứu tâm lý trước đây, trẻ khoảng năm-tám tuổi sẽ luôn băn khoăn: “Mình là ai? Mình từ đâu tới”. Trẻ khoảng 10-12 tuổi sẽ bị thôi thúc bởi câu hỏi: “Mình sinh ra trên đời để làm gì? Sau này mình làm nghề gì? Mình ước mơ gì?”. Trẻ độ tuổi 15-18 lại băn khoăn nhiều hơn: “Mình phải có thái độ sống sao đây? Giá trị của mình là gì? Trung thực hay không trung thực, tham gia tích cực vào cuộc sống, hay “bèo dạt mây trôi”?
Nếu tìm hiểu về tâm lý lứa tuổi, chúng ta sẽ biết rằng một trong những đặc điểm của lứa tuổi vị thành niên là tìm kiếm, học theo “thần tượng”, để rồi định hướng và khẳng định giá trị bản thân. Với những đứa trẻ được cha mẹ quan tâm, có sự gắn bó mật thiết với người thân trong gia đình thì chúng sẽ tự tin hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn về thần tượng. Với những đứa trẻ hạnh phúc này rất nhiều khả năng chính cha mẹ lại là “thần tượng” cho chúng.
Ngược lại, với một gia đình thiếu hơi ấm tình thân, cha mẹ không có thời gian trò chuyện và lắng nghe con cái thì các em có nhiều lệch lạc và nhầm lẫn giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần, giá trị ảo và giá trị thực. Hệ quả của sự nhầm lẫn đó là trẻ tìm kiếm hình mẫu cho mình thông qua các phương tiện truyền thông và internet.
Ðể đáp ứng nhu cầu giải trí của số đông độc giả, các phương tiện truyền thông lại xây dựng hình ảnh người nổi tiếng trong nghệ thuật thứ bảy với cuộc sống hào nhoáng, xênh xang tiền bạc, cộng với không ít những scandal tình ái và những trò ngông mà trẻ lầm tưởng đó là tự do, là sành điệu, là “cá tính” và “đẳng cấp”. Và cũng cần nói thêm rằng, có không ít cha mẹ tôn thờ giá trị vật chất, mải miết đeo đuổi công danh, sự nghiệp làm ảnh hưởng xấu đến việc hình thành giá trị bên trong của con mình.
Chúng ta, những bậc cha mẹ, đúng là “người mẫu”. Theo thời gian, bằng sự thẩm thấu, chúng ta đã trao cho con trẻ những giá trị mà chúng ta đang tuân theo. Chúng ta sống với yêu thương, trách nhiệm và tôn trọng thì không cần phải rao giảng, con cái cũng sẽ sống với yêu thương, trách nhiệm và tôn trọng.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Con cái chúng ta lớn lên, ước mơ điều gì, làm bất kể nghề gì thì chúng cũng là người có lòng nhân ái và biết chia sẻ. Chúng sẽ cảm nhận hạnh phúc với con đường mình đã chọn cho dù không hề nổi tiếng, không hề được nhắc tên trên các phương tiện truyền thông.
Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta nhìn thấy hoa hậu Thái Lan quỳ lạy mẹ mình, một người quét rác nghèo khổ. Vậy giá trị của một con người không nằm trên vương miện hoa hậu và chính là lòng thờ kính cha mẹ, là lòng biết ơn những giọt mồ hôi nhọc nhằn mà người mẹ đã rơi trên bước đường nuôi con lớn khôn.
Dạy một đứa trẻ về giá trị bên trong, giá trị của một con người có nhân cách không hề dễ dàng. Chúng ta không thể rao giảng đạo đức suông mà phải “dạy” và “dỗ” bằng cách chúng ta sống. Một vị bác sĩ là bạn học của tôi kể rằng: hàng ngày, đứa con trai 15 tuổi của anh tự tiện vào phòng cha mẹ mở tủ lấy tiền để mua những thứ đắt tiền như giày, len, nước hoa, điện thoại…
Một tối anh hỏi con anh: “Vì sao con không tiết kiệm? Sao con không hỏi xin ba?”. Ðứa con trai mới lớn ngang ngược nói rằng: “Ba gom tiền thiên hạ dễ quá mà, bạn bè con bảo làm bác sĩ như ba không khi nào thiếu tiền. Ba nên san sẻ cho con vì con nghèo”. Thay vì mắng chửi, ra oai hay cấm đoán con mình ăn xài vung vít, anh lặng im.
Vào Chủ nhật tuần kế tiếp, anh dẫn con đi cùng đoàn bác sĩ khám bệnh từ thiện vùng Củ Chi, rồi tuần kế tiếp là An Giang, Kiên Giang… Anh cho con chứng kiến việc anh đã trao những bao thư tiền, thuốc men, nhu yếu phẩm mà anh và đồng nghiệp chuẩn bị để san sẻ cho dân nghèo vùng sâu, vùng xa. Kể từ đó, đứa con trai ăn chơi bướng bỉnh của anh không đàn đúm bạn bè nữa mà lo học hành. Nó làm điều đó một cách tự nguyện, không cần cha mẹ nhắc nhở. Nó tâm sự rằng nó quyết chí thi vào y khoa như cha mình để giúp mọi người.
Chúng ta hãy làm cho trẻ hiểu rằng không phải chỉ khoác bộ đồ hiệu, đi chiếc xe sang hay dùng điện thoại xịn là có thể trở thành con người có giá trị và được người khác yêu mến, tôn trọng. Mỗi con người là một thế giới duy nhất, độc đáo và khác biệt. Chính vì thế là cha mẹ, chúng ta không so sánh con với bất cứ ai, chê bai hạ thấp con mỗi khi con gặp thất bại.
Bảo Nhi