Sự việc luật sư nhân quyền nổi tiếng Amal Clooney mới đây xuất hiện trước Liên Hợp Quốc để hối thúc chống lại IS, đã dấy lên nhiều tranh cãi.
|
Luật sư nhân quyền nổi tiếng Amal Clooney. Ảnh: HP |
Trong khi thông điệp chính trong bài phát biểu của Amal nhằm hối thúc LHQ chống lại IS, thì báo giới lại bỏ qua nội dung đầy bức thiết này, và chỉ xoay vào bụng bầu của cô.
Tờ Harper's Bazaar mới đây đăng tải bài viết tranh luận về vai trò của thiên chức làm mẹ trong đời sống của người phụ nữ hiện nay.
Đây là hai sự thật về luật sư nhân quyền Amal Clooney. Cái nào có vẻ quan trọng hơn?
1) Cô ấy đang mang bầu sinh đôi với người chồng là tài tử George Clooney.
2) Cô ấy vừa có một bài phát biểu tại LHQ kêu gọi các lãnh đạo thế giới lên tiếng chống lại những hành động thảm sát của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS.
Nếu chỉ dựa trên những gì mà truyền thông đưa tin, rõ ràng điểm đầu tiên chính là thành tích quan trọng nhất.
Bà Clooney có thể bỏ ra bao nhiêu năm học hành và cống hiến cho sự nghiệp luật sư nhân quyền, cũng chẳng khiến các cây viết bận tâm khi thốt lên là cô "khoe bụng bầu nhỏ nhắn trong bộ vest đen ôm sát."
Một cây viết thời trang thậm chí còn băn khoăn: "Đang bầu bí mà đi giày cao gần 12 phân,… thế có khôn ngoan không hả Amal?"
Thế có khác gì hỏi Siêu Nhân việc mặc áo choàng dài thượt như thế có thiết thực khi cứu đám trẻ con khỏi tòa nhà đang cháy không. Câu trả lời là, "điều đó chẳng liên quan."
Trừ việc, họ là phụ nữ, và các kỹ năng làm mẹ ngày càng trở thành chủ đề tranh cãi rất liên quan. Trong những năm gần đây, người ta luôn ngầm ám chỉ hoặc nói thẳng với phụ nữ rằng họ nên tập trung nhất vào việc hoàn thành những vai trò truyền thống.
Chả phải nước Mỹ đang có một Tổng thống tuyên bố rằng "để người vợ đi làm là nguy hiểm," vì, "mất đi sự mềm mại." Ông ta thậm chí còn nói "nếu tôi về nhà mà chưa có bữa tối, tôi sẽ làm cho tanh bành luôn."
Chả trách những người phụ nữ trong nội các của ông ta, như bà cố vấn Kellyanne Conway, tuyên bố "chức danh yêu thích của tôi là Mẹ." Hay đệ nhất ái nữ Ivanka Trump nói rằng "công việc quan trọng nhất mà bất kỳ phụ nữ nào có thể có là làm mẹ."
Làm cha mẹ là một nguồn vui, là thách thức và cũng là điều ý nghĩa đối với nhiều người dù thuộc giới tính nào. Nhưng đó không phải là công việc quan trọng nhất trên đời.
Đó thậm chí còn không phải là một công việc, vì trong chừng mực nào đó nó không được trả công. Nó giống như một vị trí tình nguyện đầy đòi hỏi mà bạn chẳng bao giờ có thể bỏ được.
Và dù có được tưởng thưởng bao nhiêu thì việc tạo ra một con người bé nhỏ không nhất thiết là đóng góp chính yếu của mỗi người cho thế giới này.
Người ta có thể không biết Harriet Tubman (nhà hoạt động nhân đạo bãi bỏ chế độ nô lệ), Marie Curie (nhà vật lý học, hóa học) hay Elizabeth Cady Stanton (nhà hoạt động vì quyền bầu cử của phụ nữ) có bao nhiêu con, nhưng hẳn là người ta biết các bà đã làm gì.
|
Chẳng ai nhớ tới việc Harriet Tubman, Marie Curie, và Elizabeth Cady Stanton đẻ bao nhiêu con. |
Việc xã hội đặc biệt tán dương vai trò làm mẹ - nhắc đi nhắc lại rằng đó là việc quan trọng nhất của phụ nữ - ngụ ý rằng mục đích chính của phụ nữ không phải là thay đổi thế giới.
Không phải là viết sách, không phải là phát minh, không phải là đấu tranh nữ quyền. Mà chỉ là một phương tiện để tạo ra những con người mới.
Một cách tinh tế, nhẹ nhàng, quan điểm đó bảo phụ nữ làm việc ít đi. Việc gì phụ nữ phải kinh doanh hay nỗ lực trở thành lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp khi mà xã hội liên tục nhắc họ rằng, không phải cô nên tập trung vào việc làm mẹ sao? Vì đó là việc quan trọng nhất của cô.
Chắc hẳn nói việc quan trọng nhất của đàn ông là làm cha thì cũng chả xúc phạm lắm đâu. Nhưng việc quan trọng nhất của người cha luôn được cho là việc gì đó như… trở thành Tổng thống. Hay đặt chân lên mặt trăng. Hay trở thành Phó Tổng thống. Đại để là việc gì đó quan trọng.
Suy nghĩ rằng làm mẹ là việc quan trọng nhất của phụ nữ là một quán tính từ cái thời phụ nữ không có mấy công việc khác để làm. Tán dương vai trò làm mẹ của phụ nữ luôn là cái bẫy ngăn chặn những phụ nữ có mong muốn làm điều gì đó khác hơn.
Kể từ thời phụ nữ đấu tranh đòi quyền bầu cử, những phụ nữ không đòi hỏi quyền này được cho là những người mẹ tốt, trong khi những phụ nữ đòi quyền bị cho là những người mẹ tồi. Đó là quan điểm yêu thích của những người chỉ muốn phụ nữ làm mẹ.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phụ nữ làm mẹ cũng chẳng mất mấy công hành động. Mỗi khi có phụ nữ đặt câu hỏi tại sao họ không có mặt ở những vị trí quan trọng - như CEO, hay Tổng thống - người ta chỉ cần trả lời "cô có công việc quan trọng nhất rồi còn gì."
Không phải như thế. Công việc quan trọng nhất là những công việc đem lại sự kính trọng và quyền lực. Nếu làm cha mẹ là việc quan trọng nhất, thì đáng ra những người đàn ông tham vọng phải là những người cạnh tranh để trở thành người cha tốt nhất trên thế giới chứ.
Ồ, còn giày của Amal hả? Chúng chả có vấn đề gì hết.
Đại An (theo Harper's Bazaar)