Làm mẹ

19/07/2016 - 06:44

PNO - Dạo còn bé, có lần con hỏi tôi: “Mẹ, có phải mẹ suýt chết khi sinh ra con không?”. Mặt nó đầy lo sợ và áy náy. Nhìn con, biết nó mong câu trả lời là không phải như thế.

Tôi lặng đi một giây, chắc có ai đó trong nhà đã nói với cháu điều ấy, có thể là bà ngoại. Phải, tôi đã suýt chết, nhưng đó không phải điều tôi kể với con khi còn bé. Bởi tôi biết, đứa trẻ nào cũng sẽ rất áy náy khi nghe như vậy. Đặt lên vai con gánh nặng biết ơn hay một sự hối hận không phải do lỗi nó lúc còn nhỏ là một việc không nên. Tôi chỉ cười bảo con: “Ừ, cũng suýt chết thật, nhưng con thấy đấy, mẹ vẫn sống đây mà, rất khỏe mạnh và yêu con nữa…”.

Tôi đã cất khỏi tâm trí thằng bé một gánh nặng ngàn cân. Nó lao vào ôm tôi rồi chạy vụt đi, như một con chim nhỏ xổ ra khỏi cái lồng của sự sợ sệt, rằng vì mẹ đã suýt chết khi sinh ra nó. Nếu mẹ chết, hiển nhiên nó mang tội giết mẹ. Người lớn đôi khi bơm vào đầu trẻ con những ý nghĩ khủng khiếp từ một câu nói rất vô tình.

Gánh nặng tinh thần có khi đến từ tình yêu thương nữa. Khi chúng ta yêu thương ai, chúng ta nói về họ, nói bất cứ đâu. Trên mạng xã hội, chúng ta gặp những đứa bé đáng yêu lắm dù chưa hề biết mặt, qua những lời kể của mẹ chúng. 80% trang cá nhân của các bà mẹ trẻ là để nói về con. Rất ít bà mẹ yêu con và kể lại con một cách hoàn toàn tự nhiên. Chủ yếu là để kể mẹ yêu con thế nào, con nghịch ngợm ra sao.

Mọi người biết về đứa bé từ điểm số ở trường cho đến bát mì ăn tối. Những đứa trẻ nhỏ có thể không quan tâm, nhưng tôi thấy những đứa lớn không hề thích điều đó. Có những chuyện như một người mẹ vào facebook, tag tên tất cả bạn bè, yêu cầu họ vào trang này trang kia bình chọn cho con mình lọt vào vòng trong một cuộc thi nào đấy. Được yêu cầu, bạn bè tất nhiên sẽ làm. Nhưng thể nào cũng có người nói sau cuộc thi, con bé đó, hay em đó được chọn là bởi mẹ em đã làm như vậy… Không trách, nhưng quả thật cũng không nên…

Lam me
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Đứa con phải biết ơn mẹ và mẹ nó phải cám ơn bạn bè, những người thậm chí không biết cả tên thật, trong khi thành công của nó có thể hoàn toàn là tự nó. Nó có thể ngước mái đầu ngây thơ reo lên với mẹ thành công của nó. Và nó sẽ khóc khi biết mẹ nó đã can dự vào cuộc thi mà nó tham gia thế nào. Với tình yêu, cũng có khi chúng ta cướp mất hạnh phúc của một đứa bé.

Hôm trước, tôi khóc vì câu chuyện người mẹ trẻ ung thư ở giai đoạn di căn đã từ chối con đường sống của mình để đứa con trong bụng được ra đời. Người mẹ ấy tràn khí màng phổi, hạch dày đặc hai bên cổ, khối u trung thất khiến chị không thể thở được, chỉ có thể ngồi. Và ngồi như thế, chị cầm cự với cuộc đời để con được sinh ra. Người mẹ đáng kính ấy đã mang lại một điều gì đó thật trong sáng và tốt đẹp cho chúng ta về tình mẫu tử thiêng liêng trong khoảng thời gian đầy những sự kiện đau buồn của thế giới và nỗi lo ô nhiễm khủng khiếp của đất nước.

Tôi mong một ngày thật sớm, người mẹ ấy được ôm con mình vào lòng, áp mặt vào má con, và hiểu chọn lựa của mình là đúng đắn bởi trên đời chẳng có hạnh phúc nào lớn lao hơn thế. Như tôi đã từng có, khi tỉnh dậy sau một cuộc phẫu thuật bảy tiếng với hai lần gây mê, được ôm con vào lòng, và cái ý nghĩ trong tích tắc rằng chết đi cho đỡ đau lúc trước là một ý nghĩ đầy tội lỗi, vì con mình sẽ cần tình yêu của mình để sống trong đời, tình yêu ấy, là hạnh phúc của tôi.

Những đứa trẻ thơm mùi sữa rồi sẽ xa dần vòng tay mẹ, vẫn biết thế, nhưng ngay cả khi lắng nghe những bước chân con đi xa dần trong khoảng không gian ấu thơ chật chội, trong giàn giụa yêu thương và nước mắt, người mẹ nào cũng hạnh phúc vì con mình đã lớn.

Hạnh phúc ấy là mãi mãi, và mãi mãi…

Phạm Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI