Làm khổ nhau chi khi vẫn còn yêu nhau?

12/03/2017 - 06:30

PNO - Cứ tưởng đàn bà không yêu rồi sẽ yêu. Có lẽ, sau một tình yêu gãy đổ vì sự thay lòng, bao giờ kẻ phản bội cũng là kẻ phải nhớ lâu nhất.

Mỗi khi gặp chuyện buồn hay cần yên tĩnh là Hòa lại muốn ngược về Đà lạt. Đà lạt hiểu Hòa, và Hòa cũng hiểu Đà lạt. Từng con đường, từng quán cà phê quen… cô vẫn thuộc nằm lòng, bởi chúng gắn liền với những kỷ niệm trong trẻo của tuổi trẻ và tình yêu đầu tiên, mà gần như là duy nhất. Ngày đó Hòa gặp Toàn ngay khi đến Đà lạt. Khi Hòa lơ ngơ tìm lớp thì Toàn hăng hái dẫn đến tận nơi rồi cười mỉm chi, bảo có gì cần thì cứ nhờ, Toàn sẽ giúp hết mình.

Lam kho nhau chi khi van con yeu nhau?
 

Thời đó điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ, nên muốn nhắn nhủ gì thì phải tìm gặp hoặc dùng những mẩu giấy sticker gửi bạn cùng phòng hay dán lên cửa. Bao nhiêu là mẩu giấy suốt quãng đời đại học Hòa vẫn còn giữ. Với cô, đó là cả một khoảng trời chưa bao giờ hết đẹp, hết thơ.

Toàn có thể đã quên những chuyện cũ, Hòa thì vẫn nhớ mãi. Có lẽ, sau một tình yêu gãy đổ vì sự thay lòng, bao giờ kẻ phản bội cũng là kẻ phải nhớ lâu nhất. Bởi vì, người không phản bội thì không có day dứt hối tiếc, không mặc cảm vì tiếng đời, không cắn rứt lương tâm… nên chỉ cần thời gian để chữa lành vết thương. Còn kẻ phản bội thì phải đối mặt với tất cả những điều đó nên sẽ phải nhớ… như có một đấng vô hình nào đó bắt họ không được phép quên.

Bạn bè cũ mỗi người một nơi, Hòa chỉ còn giữ liên lạc với Tân, bạn thân của Toàn. Ngày Hòa chia tay Toàn để lấy chồng đại gia, đó cũng là lúc bố Toàn, người thân còn lại duy nhất trên đời vừa mất. Một nỗi đau rồi lại thêm một cú sốc, Toàn đã gom hết đau thương thành động lực, lấy được học bổng du học chuyên về lĩnh vực mà Toàn theo đuổi.

Tốt nghiệp xong, Toàn được một công ty săn đầu người để mắt và làm việc tại một tập đoàn danh tiếng. Đôi lúc nhớ quê, Toàn lại về nước tìm Tân, rồi thế nào cuối tuần hai thằng cũng lót tót vác ba lô làm một chuyến lên Đà lạt. Có khi Tân bận, Toàn lại một mình rong ruổi khắp Đà lạt, và thể nào cũng có một tối men theo con đường vào trường đại học. Chỉ đến và nhìn ngắm lại, rồi đi.

Cứ mỗi lần về đó là bao xúc cảm tràn về. Toàn lại nhớ đến cái thời ăn mì gói cầm hơi, nhớ chai Vodka đầu đời khiến Toàn say mèm khi bị Hòa bỏ rơi, và Toàn vẫn không sao quên được nụ cười tỏa nắng của Hòa. Một điều kỳ lạ là dù Hòa phản bội Toàn, nhưng Toàn chưa bao giờ ghét hay giận Hòa.

Cả Tân cũng thế, Tân bao dung với Hòa như đứa em gái nhỏ dại khờ, để khi hục hặc với chồng hay có chuyện buồn Hòa lại tìm Tân thút thít. Toàn yêu cô bằng tình yêu đầu đời không toan tính... đến mức Hòa hiểu rằng trong cuộc đời còn lại khó có ai yêu và hiểu cô hơn thế.

Những ngày lạnh Hòa quên mang áo ấm, bao giờ Toàn cũng đứng đó đợi Hòa với chiếc áo ấm của anh, tự tay mặc vào cho Hòa. Hòa cũng luôn biết cách khiến Toàn vui và xoa dịu mọi thứ cảm xúc tiêu cực của Toàn. Lẽ thường, ai mà chẳng yêu người mang lại cho mình cái cảm giác ấm áp. Ai đó bảo: Người ta có thể sống hết lòng vì người yêu mình, nhưng chỉ có thể chết vì kẻ hiểu mình. Hòa thì có cả hai, cô yêu Toàn và hiểu Toàn. Cũng chính vì hiểu Toàn, Hòa luôn có cách để khiến Toàn không thể trách, cũng chẳng thể giận cô.

Giờ Hòa chẳng thiếu gì. Nhà rộng, xe sang, làm chủ một doanh nghiệp nhỏ… nhưng cô chưa bao giờ vui. Thậm chí, Hòa không hề có cảm giác thiếu khi sống với chồng gần chục năm vẫn chưa có con. Chồng Hòa thích trẻ con, nói mãi cũng chán, chồng Hòa đi kiếm con, khoảng cách vốn đã không gần lại càng thêm xa. Rồi Hòa chủ động xin ly hôn vì không thể khác hơn.

Không phải Hòa không yêu trẻ con, mà chỉ là không muốn có con với chồng. Xa Toàn rồi, Hòa mới hiểu tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù riêng biệt. Thế mà Hòa cứ tưởng phụ nữ dễ nhớ dễ quên, không yêu thì rồi sẽ yêu. Hóa ra, có khi mình còn chưa hiểu hết mình.

Thế nhưng Toàn hiểu, Toàn biết rõ Hòa sẽ không yêu ai được nữa, đó chính là lý do Toàn không ghét hay giận Hòa. Bởi Toàn biết, con tim mong manh kia đáng thương hơn đáng trách. Gia đình Hòa nghèo hơn cả anh, và nghèo đến mức không thể nghèo hơn được nữa, nên khi được một đại gia săn đón, Hòa ngã lòng cũng là điều không quá khó hiểu. Hiểu được bản chất vấn đề, để cảm thông và không trói buộc nhau là một cách hành xử văn minh.

Toàn chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi người ta trẻ thì rất dễ phạm sai lầm, và sai lầm của tuổi trẻ bao giờ cũng đáng được tha thứ. Ôm ấp mãi một vết thương chỉ khiến mình thêm khổ sở. Hơn nữa, bao năm qua hẳn Hòa đã chịu đủ những day dứt đớn đau và cô cũng đã trả giá cho quyết định của mình bằng chính những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Quán vắng… Toàn không ngờ trái đất tròn đến thế. Hòa ngồi ở góc quán, mắt dán vào chiếc ly trước mặt, không chú ý đến bất kỳ ai xung quanh. Toàn nghe hơi thở mình nóng hổi trong lòng bàn tay. Anh ngồi ở góc tối nhất quán, lặng lẽ nhìn Hòa.

Lam kho nhau chi khi van con yeu nhau?
 

Hòa rời khỏi quán, Toàn lặng lẽ theo sau. Cảm giác điều gì đó, Hòa bất giác quay lại. Dù dáng người ấy chỉ là một chấm đen nhỏ xíu nhưng Hòa nhận ra Toàn. Đường vắng, chiều sương... Hòa ôm lấy cổ Toàn khóc nghẹn, ước mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ lần đầu tiên vỗ sóng trong Hòa, một thứ ước mơ mà chỉ những ai từng tưởng rằng con tim mình là đá tảng để rồi ngộ ra rằng nó chỉ là một nắm thịt yếu mềm, mới có thể hiểu được.

Tân cũng hết sức ủng hộ việc hai người bạn của mình về lại bên nhau. Tân bảo, làm khổ nhau chi khi vẫn còn yêu nhau!? Chạy trốn nhau chi khi luôn hướng về nhau? Thử thách nhau chi khi cuộc đời không dài như ta tưởng? Tất cả yêu-ghét của cõi người có là gì, khi người ta đủ năng lực chấp nhận nhau từ chính con người thật đầy đá sỏi gồ ghề.

Toàn bảo, biết rõ một người là hoàn hảo, và yêu, đó là tình yêu không hoàn hảo. Toàn không chỉ yêu Hòa từ những điều tốt mà còn cả cái xấu, và chính vì điều đó Toàn sẽ không bao giờ bỏ Hòa lại nơi có bão để một mình đi về nơi nắng ấm. Định nghĩa đầu tiên của tình yêu, chỉ đơn giản là sự bao dung và tha thứ.

Phạm Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI