Cưới nhau 6 tháng thì tôi có chuyến đi công tác ngoài tỉnh 2 tuần. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chồng mình dám chơi trò “điền vào chỗ trống” trong thời gian vắng vợ ngắn như vậy. Vì hai đứa còn sống chung với cha mẹ chồng, nhà có cửa hàng tạp hóa lớn, chiều chiều sau giờ làm việc anh còn phụ mẹ đi giao hàng.
Thế nhưng chuyện đã rồi, anh thề sống thề chết chỉ là bữa karaoke “gác tay gác chân” chứ không làm gì hơn. Thậm chí còn thề “ra đường xe cán” nếu nói dối vợ.
|
Tôi không biết mình sẽ còn nắm tay anh được bao lâu nữa. Ảnh minh họa |
Tôi là phụ nữ 9X nên khá thoáng, tôi không cho rằng đàn ông yêu vợ là phải chung thủy trăm phần trăm, đôi khi vì công việc, vì khích tướng thì đàn ông cũng phải “hoa lá cành” chút xíu. Quan trọng là không mang bệnh về cho vợ và đừng bỏ bê gia đình thì thôi.
Có lẽ chồng hiểu tâm ý tôi nên khi tôi sinh đứa con đầu lòng tròn tháng, anh đã…ngoại tình với chính cô giúp việc trong nhà bởi “Em thì chả đụng được, cô ấy thì hơ hớ. Ba mẹ đi về quê vắng nhà, đêm cô ấy cảm, anh giúp cạo gió xức dầu rồi… không kềm chế được”.
Đó là cô gái đơn thân nuôi con gái 3 tuổi. Tôi biết sức hấp dẫn của “gái một con”, mà chồng mình đang sung mãn như thế nên định cho cô ấy ba tháng lương và buột nghỉ việc. Nhưng ngay hôm tôi to tiếng với chồng trong phòng thì sáng hôm sau cô đã dọn đồ đi mất.
Làm sao tả hết cảnh bà mẹ bỉm sữa vừa phải chăm con vừa phải chiều chồng. Ngực tức sữa tràn trề con chưa kịp bú hết thì chồng đã “khều”. Thân mình mệt mỏi rã rời bởi cả ngày quây quần bú bớm, tã sữa, ngủ nghỉ của con và cả cơm nước gia đình. Thế là để vui lòng chồng, tôi chia cơ thể mình làm hai nửa rõ rệt, phần trên của con, phần dưới của chồng, để cùng thời gian phải làm công việc của người vợ và thiên chức người mẹ.
Con sáu tháng, chồng tôi có dịp đi công tác mười ngày. Tôi phải dằn lòng lắm mới có thể bỏ vào ví chồng mấy chiếc bao cao su. Ngày anh về, vợ chồng chưa tỏ hết nhớ mong vì tôi đã kín đáo “kiểm tra” số BCS đó vẫn còn y số lượng thì mười giờ đêm hôm đó điện thoại anh sáng đèn cuộc gọi đến có số không có tên. Anh mệt nên ngủ quên tắt điện thoại đây mà.
Tôi quẹt phím màu xanh và bên kia giọng nữ thõng thượt “Anh… em nhớ anh quá hà…”. “Cô là ai, tôi là vợ anh S. đây. Anh ấy ngủ rồi, có gì nói đi, mai tôi chuyển lời”. “Hic… hic… chị ơi, chị gọi anh ấy dậy nghe điện thoại giùm em đi. Em nói với anh ấy câu này rồi em chết cũng được”. “Gì mà quan trọng vậy? Cô ở phòng nào trong cơ quan anh S, cần anh giúp gì?”. “Hông… em chỉ nói là em yêu anh ấy lắm thôi. Em không cần giúp gì cả”.
Trời ơi, máu cả cơ thể tôi hình như đã dồn hết về trên mặt nên mọi thớ thịt như muốn nổ tung. Nhưng bản lĩnh người làm vợ đã vực tôi dậy: “Trời ơi, tưởng cô nói gì, chứ nói yêu anh S. thì từ ngày về làm vợ anh ấy, tôi đã nghe hơn chục cô nói câu này rồi. Vì anh ấy đẹp trai, có tài, con nhà giàu mà, thiếu gì cô yêu. Nhưng nếu cô yêu anh hơn tôi, thì tới nhà anh ấy, tôi bàn giao cha mẹ già của anh, con thơ còn bú mẹ của anh cho cô. Thì mới xứng với tình yêu cô dành cho anh”.
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút… tút… dài.
Điện thoại tắt rồi, nhưng lửa lòng tôi hừng hực cháy. Tôi ẵm con dọn ra phòng khách ngủ mặc con khóc vì lạ chỗ.
|
Điện thoại tắt rồi nhưng lửa lòng tôi rực cháy. Ảnh minh họa |
Sáng ra, nhìn mặt tôi và có lẽ đã kiểm tra điện thoạt nên anh nhìn tôi có phần ngài ngại. Ăn sáng xong, ba mẹ đã đi thể dục, anh ngồi lại khẽ khàng:
- Anh xin lỗi Doanh… Anh hứa sẽ không có chuyện như vậy nữa!
- Chuyện gì ạ? Tôi giả nai.
- Chuyện… chuyện… thôi đừng làm khó anh mà… Anh biết em đã biết hết rồi…Nhưng lần này là do anh bị ép “vào tròng” thôi.
Tôi đang cho con ăn nên không tránh né được đi đâu. Anh thành khẩn kể đó là một cô gái lỡ thời con ông chủ nhà nơi anh trú ngụ để làm công tác địa phương của 10 ngày qua. Rằng chỉ là trò chuyện về quan niệm sống, về tương lai rồi ăn cơm chung, đi tát đìa, ươm giống cây chung chứ không có gì hết “Bằng chứng là mấy cái bao cao su em để trong ví anh còn y thinh đó”, anh cao giọng biện minh.
Tôi gật gù để kết thúc câu chuyện nhưng lòng hoang hoải lắm. Cuộc hôn nhân mới 2 năm mà anh đã mấy lần chơi trò “điền vào chỗ trống” thế này. Thì trăm năm nữa, tôi làm sao đủ sức khỏe và bản lĩnh để hóa giải các chiêu thức của các con “hồ ly” kia khi chính chồng tôi thì người thích “chịu phép”? Tôi không biết rằng mình sẽ còn nắm tay chồng đi được bao lâu trên cung đường hôn nhân này khi ngày từng ngày thấp thỏm lo anh… ngoại tình như thế.
Thúy Doanh