PNO - Chúng ta sống không phải để chịu đựng, không phải để tự giày vò mình hay bị ai đó giày vò.
Chia sẻ bài viết: |
Linh Chi 10-01-2025 15:55:10
Bạn quyết định kéo dài cuộc hôn nhân này vì điều gì?
Lê Bích 05-01-2025 07:51:40
Bạn hãy định ra một mốc thời gian để cải thiện. Nếu kết quả vẫn như thế, có lẽ bạn biết phải làm gì.
Ngọc 04-01-2025 14:44:50
Con cái không cần sống trong môi trường độc hại: bố mẹ không muốn sống với nhau
An Chi 04-01-2025 13:27:37
Đã đến lúc chị nên sống cho bản thân.
Quỳnh Như 04-01-2025 11:28:17
Tôi nghĩ chị đã biết điều gì có thể làm cho chị hạnh phúc, chỉ là chị chưa đủ quyết tâm. Mạnh mẽ lên!
Q.Hải 04-01-2025 07:33:05
Chỉ có 2 cách: sửa đổi để tiếp tục hoặc thoát khỏi nó.
Thi Thi 04-01-2025 06:25:20
Chấm dứt ngay khi có thể.
Linh Lan 04-01-2025 05:04:07
Nếu thật sự vì con thì cả hai phải hạ thấp bản thân xuống để có thể trò chuyện củng nhau. Thư của chị khiến tôi có cảm giác là chị cũng "ganh đua" với chồng trong việc thể hiện cái sĩ của mình, nên mới không có tiếng nói chung nữa
Thu Nga 04-01-2025 05:01:19
7 năm ly thân có lẽ là quá đủ cho quyết định có thể sống chung hay không được rồi đó chị
Hải Yến 03-01-2025 21:27:08
Còn gì bất hạnh hơn sống cả đời với một người chồng "sĩ"!
Có vài tấm hình đẹp để được hãnh diện, được giữ làm kỷ niệm, được mọi người khen ngợi... đâu phải là vấn đề to tát, đáng phải cãi nhau.
Tất cả mọi tình cảm gia đình đều là một "kho của" tình cảm. Nếu chúng ta biết giữ gìn, chăm chút cho nó, khi già chúng ta sẽ giàu có.
Không can thiệp quá sâu nhưng cũng không để trẻ được tự do chi tiêu là 2 điều trái ngược cần được cha mẹ kết hợp một cách khéo léo.
Chị hãy nhận lấy cái tình đẹp đẽ của mẹ chồng làm hành trang cho chặng đường mới của bản thân.
Chính tinh thần chiến đấu với bệnh tật của em gái chị là một điều vô cùng tốt đẹp, chứ không phải là điềm xui xẻo như chồng chị nghĩ.
Để sửa tận gốc vấn đề, chị và cả nhà cần có những hoạt động, cách trò chuyện để mọi người cảm nhận được sự kết nối với nhau.
Hãy nói với anh rằng chị muốn con có một hình ảnh tươi sáng, đẹp đẽ về phong tục tết chứ không phải những gì chị đã nhìn thấy 2 năm qua.
Thời gian qua, chắc ba em đã nguôi giận ít nhiều. Cha nào cũng rất thương con gái, thương nhiều nên giận nhiều mà thôi!
Tìm kiếm trong gia đình sức mạnh và niềm tin, trong tận cùng khổ sở vẫn nhìn thấy hạnh phúc gia đình là điểm sáng lớn nhất để đi tới.
Phải trút xuống tất cả những lá già lá cũ thì hoa mới về, xuân mới đến. Mình không tự trút được thì phải kiếm ai đó lặt lá cho mình.
Một phần mềm do khoa học tạo nên làm sao có thể có được cảm xúc để có thể trở nên gần gũi, thân quen với bạn đọc như vậy?
Em thử thủ thỉ tâm sự với mẹ chồng, ba chồng và chồng... về nỗi lòng, mong ước của mình: được về ăn tết cùng cha mẹ.
Trong thời gian đi chơi, gia đình em nên duy trì kết nối với ông bà, hỏi thăm chuyện tết ở nhà.
Dọn tết chính là dọn tâm trạng trước hết. Hãy d ọn cho lòng mình được vui vẻ, nhẹ nhàng.
Anh không nên cứ ôm trong lòng nỗi niềm mà cần nói cho vợ biết điều anh mong muốn.
Em hãy mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng hết sức cương quyết để chồng hiểu rằng nếu anh ấy tự lo được thì em sẽ không can thiệp.
Hãy giúp anh hiểu rằng chuyện họp mặt gia đình chị, thăm hỏi chúc tết cả gia đình chị là quan trọng, nhất là trong cái tết đầu tiên anh làm rể.
Cha mẹ nào cũng muốn con được hạnh phúc, cũng chỉ yên tâm khi thấy con có nơi có chốn.