Làm gì khi chồng “bộc phát tài năng”?

09/02/2017 - 16:25

PNO - Khéo léo một chút, chị có thể cùng anh vượt qua cơn “bộc phát tài năng” này mà gia đình vẫn giữ được êm ấm.

Chào chị Hạnh Dung,

Vợ chồng tôi kết hôn hơn 20 năm nay, hai con trai gái đều đã vào đại học, gia đình ổn định. Trước đây, kinh tế của chúng tôi cũng khó khăn nhưng nay đã dễ thở hơn, có chút đỉnh dành dụm. Tuy nhiên, quan hệ đang có vấn đề, ban đầu thì tôi bỏ qua, nhưng đã thành một nỗi lo thực sự, đó là chuyện chồng tôi trổ mòi “hoa lá cành”.

Lam gi khi chong “boc phat tai nang”?
 

Thời trẻ, chồng tôi vốn nhiều tài vặt, thích văn nghệ văn gừng, vẽ vời, thơ thẩn… Lập gia đình rồi chồng tôi theo nghề kế toán, hoàn cảnh khó khăn, công việc khô khan nên cũng hạn chế bớt. Có lẽ vì vậy mà giờ rảnh rang, có chút dư dả, ông ấy muốn bay nhảy. Ban đầu chỉ nhậu cho vui với vài người bạn, nhưng giờ ông ấy còn theo mấy nhóm bạn nào đó đi chơi xa, đi “trại sáng tác”; có bài đăng lên mạng thì nhậu nhẹt để khoe khoang, hết với người này đến người khác, đọc hết chỗ này sang chỗ kia. Tôi cũng từng gồng mình nấu nướng tại nhà, các ông kéo tới nhậu nhẹt, ca hát; sau mệt quá nên mặc kệ ông ấy muốn đi đâu thì đi.

Tôi lo nếu kéo dài như vậy, thế nào cũng phát sinh chuyện bóng hồng này bông cúc nọ; không bẻ trộm hoa lá vườn nhà người thì cũng ăn nhậu rồi bóc bánh trả tiền. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở, than phiền nhưng không ăn thua.

Ông ấy còn cho tôi là người không có tâm hồn, không hiểu biết, chỉ biết có tiền, cả một đời ông ấy đã phải chịu đựng tôi, giờ phải để ông ấy có chút tự do. Lần nào vợ chồng cãi nhau xong ông ấy cũng xách xe đi nhậu tới xỉn mới về. “Bệnh” của chồng tôi xem chừng đã quá nặng nhưng không biết phải “điều trị” thế nào, chị giúp tôi một lời khuyên.

Thanh Hòa (TP.HCM)

Chị Thanh Hòa thân mến,

“Sông có khúc người có lúc”, chồng chị tuy có thay đổi, nhưng thật ra cái tính “hoa lá cành” ấy không phải đến giờ mới có, mà vốn là một tính cách từ thời trẻ của anh, chẳng qua là lúc khó khăn nó tạm ẩn đi, giờ mới có điều kiện phát lộ. Chị cũng nên thông cảm cho anh. Những niềm vui ấy thường gắn với một sự tự tin về cái “tài”, cái năng lực của bản thân mà nhiều người khác không có. Nếu giờ mình ra sức “vùi dập tài năng” thì hơi tàn nhẫn, người ta sẽ phản kháng, tự ái, cho là vợ con không hiểu mình. Khéo léo một chút, chị có thể cùng anh vượt qua cơn “bộc phát tài năng” này mà gia đình vẫn giữ được êm ấm.

Chị có thể phải cố gắng một chút để hiểu anh, để nghe anh nói chuyện, khoe tài. Thôi mình cứ nghĩ, chỉ là chuyện vuốt ve chồng bằng vài lời khen thì có mất mát gì. Nếu còn tình cảm với chồng, chị sẽ thấy làm việc này hoàn toàn không khó. Biết nâng niu, trân trọng những cảm xúc của người thân cũng là một cách thể hiện tình yêu thương của mình.

Hơn thế một chút, thỉnh thoảng chị cùng xuất hiện với anh những lúc anh ra ngoài chơi, để “nghệ sĩ chồng” càng thêm nở mày nở mặt với bạn bè văn nghệ vì có được sự ủng hộ của hậu phương lớn; cũng là để những “hoa lá vườn người ta” biết “nghệ sĩ chồng” đã có “tài trợ chính” luôn đồng hành trên con đường nghệ thuật, chứ không hề cô đơn, lẻ loi.

Thường các ông sính thơ nhạc vẽ vời, cũng hay sáng tác tặng vợ, chị mà trở thành “nàng thơ” của chồng, dù chỉ một vài lúc nào đó thôi, cũng là một hạnh phúc của hôn nhân, phải không chị? Hoa lá vườn nhà ai nấy giữ, mình cứ lo giữ vườn nhà mình, chăm cho hoa lá tươi tốt, gốc sâu rễ bền, rồi thì thỉnh thoảng khéo léo tỉa cành, mé nhánh không để ngả sang vườn nhà người.

Chị cứ yên tâm vì các văn nghệ sĩ cuối mùa này thường chỉ nở “hoa lá cành” một hai mùa cuối. Khi thi tứ đã cạn, không còn gì để khoe bạn bè kiểu “hội thơ người cao tuổi phường” thì cũng ngưng. Bạn bè có tán tụng đôi lần rồi cũng nhạt. Anh ấy sẽ qua cơn “hồi xuân”. Chị có thể nhìn xa hơn và bao dung hơn với “tài năng bộc phát” của anh lúc này.

 Hạnh Dung

  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI