Làm con “toàn thời gian”

04/02/2025 - 06:08

PNO - Tôi quyết định “đổi việc”: Làm con toàn thời gian. Lợi ích lớn nhất của công việc này là tôi sẽ có trọn vẹn thời gian bên mẹ.

Mẹ tôi năm nay 80 tuổi, bà bắt đầu yếu dần, hay ngã bệnh và mỗi lần bệnh, bà cần ít nhất 2-3 tuần để hồi phục. Lần ngã bệnh gần nhất trước tết, bà nằm viện suốt hơn 10 ngày. Nhìn mẹ già mắt yếu, chân run, nhưng lúc nào cũng lo lắng sợ phiền con vào viện chăm mình sẽ ảnh hưởng công việc, tôi suy nghĩ rất nhiều.

2 con gái tôi nay đã lớn, đều học cấp II, có thể tự lo được cho mình phần nào. Thu nhập tôi không quá cao nhưng cũng có vài khoản thu nhập thụ động và tiền dự phòng để có thể xoay xở trong 4-5 năm tới mà không cần suy nghĩ quá nhiều về tài chính. Sau khi bàn bạc với 2 con, tôi đưa ra một quyết định quan trọng: Nghỉ hẳn công việc để ở nhà làm con toàn thời gian.

Vậy là sau tết năm nay, khi mọi người tất bật trở lại cơ quan từ mùng Sáu và 2 con tự mình đưa nhau đi học, tôi ở nhà thong thả cùng mẹ thức dậy buổi sáng, đi bộ vài vòng quanh khuôn viên chung cư rồi về nhà bắc nồi cháo trắng ăn với hột vịt muối cho ấm bụng.

Tôi dành nhiều thời gian đưa mẹ đi dạo và hít thở khí trời trong những ngày làm con toàn thời gian. Ảnh minh họa.
Tôi dành nhiều thời gian đưa mẹ đi dạo và hít thở khí trời trong những ngày làm con toàn thời gian (Ảnh minh họa)

Rồi tôi đưa mẹ ra chợ, cùng mẹ lựa từng mớ rau, con cá... Những món ăn ngày xưa mẹ hay nấu, giờ tôi vừa nghe bà bảo ban vừa tự tay mình nấu cho mẹ ăn. Những câu chuyện cũ được kể đi kể lại khi mẹ nằm võng nhìn tôi lúi húi trong bếp, nhưng lần nào nghe lại, tôi cũng cảm thấy mới mẻ và thú vị như lần đầu.

Buổi chiều, tôi sẽ dành thời gian để gội đầu, cắt móng tay móng chân, massage vai… hay chỉ đơn giản là pha ấm trà ngồi cạnh mẹ ngoài bàn công, ngắm nhìn cây xanh và hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đưa mẹ thăm chùa, thăm những người bạn cũ hay họ hàng, nhìn bà móm mém cười vui, tôi cũng vui lây.

Càng dành nhiều thời gian hơn bên mẹ, tôi càng nhận ra mẹ đã chậm hơn trước rất nhiều, đôi lúc quên một vài điều nhỏ nhặt, đôi bàn tay run run khi cầm chén cơm... Tôi học cách kiên nhẫn hơn, không còn sốt ruột khi nghe mẹ kể một câu chuyện quá dài hay nhắc đi nhắc lại một điều gì đó. Tôi cũng không còn vội vàng nữa, không còn những cuộc hẹn đột xuất hay những email công việc chen ngang, cứ thế chậm rãi tận hưởng từng phút giây bên mẹ.

Không còn những cuộc hẹn đột xuất hay những email công việc chen ngang, tôi cứ thế chậm rãi tận hưởng từng phút giây bên mẹ. Ảnh minh họa.
Không còn những cuộc hẹn đột xuất hay những email công việc chen ngang, tôi cứ thế chậm rãi tận hưởng từng phút giây bên mẹ (Ảnh minh họa)

Tôi từng nghĩ rằng mình phải làm việc thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền để có thể chăm sóc mẹ tốt hơn. Nhưng giờ đây tôi nhận ra điều mẹ cần nhất không phải là những món quà đắt tiền hay một căn nhà rộng lớn, mà chính là thời gian, sự quan tâm và tình yêu thương chân thành từ con cái.

Quyết định nghỉ việc để làm con toàn thời gian có thể không phải là lựa chọn phổ biến, nhưng với tôi, đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Tôi không biết mình sẽ có bao nhiêu năm bên mẹ nữa, cũng có thể năm nay sẽ là năm cuối cùng, nên từng phút giây tôi dành cho mẹ lúc này là vô giá. Đó không chỉ là món quà cho mẹ, mà còn là món quà cho chính tôi, vì khi dành trọn vẹn thời gian và tâm trí cho người quan trọng nhất cuộc đời mình, tự bản thân ta cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Sáng nay, mẹ gọi tôi dậy sớm, pha cho bà ly cà phê phin, rồi mẹ bảo muốn tự tay làm bánh bao cho 2 cháu gái. Tôi vừa bắc ấm nước sôi, vừa làm động tác chào kiểu quân nhân một cách nghiêm túc: “Dạ vâng, thưa sếp!”. Thế là 2 mẹ con cùng cười xòa. Sài Gòn sáng nay trời đẹp lạ và tôi biết mình sẽ có một năm mới thật bình yên và đáng giá.

Trần Khoa Yêng Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI