Hồi đó người ta không nói “ngoại tình”, mà gọi là “có vợ nhỏ” hay “bồ nhí”. Hồi đó, các bà vợ cũng không ghen ầm ầm như bây giờ. Kiểu chặn đường xé quần áo, xởn tóc, xát ớt… đều không có.
Đàn bà hồi đó “ghen kín” lắm. Và đòn ghen có thể kéo dài hàng chục năm đến nỗi “sống để bụng chết mang theo”. Vậy mà ba tôi ngoại tình.
|
Có thể vì cơ cực, vì việc làm xa nhà trống vắng, cô đơn đã khiến ba phản bội mẹ. Ảnh minh họa |
Năm đó, năm 1987, ba tôi 40, tôi lên mười. Mẹ kém ba 1 tuổi và đang ôm bụng bầu đứa con thứ năm. Nhà nghèo lắm, nghèo lại càng nghèo hơn vì ngay cả biện pháp tránh thai cũng không có, cộng tác viên dân số cũng chưa, nên cứ đẻ thôi.
Nhà đông người nhưng chỉ một mình ba tôi đi làm. Các con cứ cách nhau hai tuổi. Mẹ vừa hết bú mớm sữa sùng đứa này là lù lù đứa khác nên chả lao động gì nhiều. Chỉ quanh quẩn bó chổi tàu dừa, vót nan đan rổ rá, vừa làm vừa trông con tại nhà.
Ba tôi đi làm thợ xây trên thị trấn cách nhà 20km. Mỗi tuần về một lần, trên con ngựa sắt của ba lúc nào cũng lúc lỉu những bánh còng, bánh đa, chuối… có khi cả cái giò lợn và bọc bánh canh to. Ngày đó với gia đình tôi như vậy là đại tiệc.
Nhưng rồi mẹ phát hiện ba có “vợ nhỏ” khi đôi dép lào ba mang sao mà mới quá. Áo quần cũng mới luôn. Tiền đâu ba sắm khi hàng tuần đều đã nộp hết lương cho mẹ? Ba bảo bạn cho, mẹ hỏi bạn nào mà tốt vậy, ông chỉ tui coi? Ba ú ớ. Linh cảm đàn bà khiến mẹ quyết định truy tìm “con hồ ly tinh”.
Rồi hàng ngày mẹ với cái bụng bầu 5 tháng và chiếc xe đạp, lên thị trấn tìm ba. Thị trấn lúc đó nhỏ, mà ba tôi là thợ xây có tiếng nên gặp công trường nào, mẹ cứ sà vào hỏi tên thầu là năm ngày mười bận cũng ra ngay. Ngày mẹ “bắt tận tay”, ba cũng không buồn chối, mà chỉ nói rằng “Nhà mình nghèo quá, cô này giàu có, cổ tự nguyện làm vợ bé, còn cho em bốn cây vàng nuôi con. Em đồng ý đi, năm ngày trong tuần anh ở đây với cổ đi làm đem tiền về cho em. Hai ngày cuối tuần anh về nhà”.
“Con hồ ly” chắc xăm mình có cục nên dám trưng 4 cây vàng trước mặt mẹ tôi. Mẹ chỉ cần đưa tay ra cầm, bỏ vào túi là êm kèo quá. Nhưng mẹ không nhận, vì bảo như vậy là bán chồng à? Nếu ông còn nghĩ tới tui và mấy đứa nhỏ thì về liền!
Rồi mẹ đạp xe về. Trời ơi, tôi làm sao biết tâm tư mẹ đang giằng xé dữ dội vì nuôi mình và nuôi bầy con thì mẹ không đủ sức, mẹ vẫn cần ba. Nhưng chia chồng càng không thể. Bức bách, mẹ đã uống mấy viên thuốc ngủ!
Hồi đó, thuốc ngủ mua dễ lắm. Tôi vừa đi học, vừa chăm ba đứa em. Thấy mẹ nằm dàu dàu cứ tưởng mẹ ngủ. Ai dè tới cơm chiều lay mẹ dậy thì bà mềm oặt. Hoảng hồn kêu hàng xóm tới mới cứu được mẹ và cái bụng bầu.
Sau đó ba tôi trở về vì xóm làng kêu rêu quá và cũng vì ba không thể bỏ bầy con mà chạy theo mối tình đó. Nhưng địa ngục bây giờ không chỉ âm ỉ trong lòng mẹ, mà ngày từng ngày nó trút xuống đầu ba và cả chúng tôi.
Mẹ nhìn thằng con trai cái mắt, cái mũi giống ba, nhưng tuổi mới lớn nó ươn lì một tí thì mẹ mắng “Cái thứ nhỏ mà lì thế thì lớn cũng mèo mả gà đồng bỏ vợ bỏ con”; Mẹ quyết việc con gái học ít thôi, để đi làm kiếm tiền, tôi không chịu thì nói mát “Học cho nhiều chữ để mà lươn lẹo như thằng cha mày”. Còn ba? Chỉ cần bữa cơm ba ăn ít đi, mẹ lại nói mát “Con này nấu không ngon bằng con đó à?”. Ba gầy rộc vì lao động cật lực như bù đắp lại sự tổn thương của mẹ, thì mẹ lại bảo “Nhớ người ta nên gầy ốm vậy đó à?”.
Mấy lúc ba nhức đầu sổ mũi, mẹ không ân cần cạo gió nấu xông nữa. Mà tất cả đều bảo tôi, cô con gái 12 tuổi.
Khi ba té giàn giáo trẹo cổ, gãy xương. Mẹ chỉ đưa tới bác sĩ rồi bỏ về, chăm sóc hay thuốc men gì cũng là chị em tôi, những cô bé cậu bé chưa quá 15 tuổi.
|
Hành hạ chồng nhưng chính mẹ tôi cũng chưa có một ngày thanh thản. Ảnh minh họa |
Ba tôi sống nhẫn nhịn như cái bóng. Bữa cơm không bao giờ ba mẹ ăn chung nữa. Vô tình đã chia làm hai “phe” với nhau, phe nào rảnh thì ăn trước với ba; phe nào mắc việc thì ăn sau với mẹ. Mẹ luôn viện cớ bận bịu để tránh mặt ba lúc ăn cơm. Buồn cười hơn, cơm nấu xong, mẹ còn bới riêng một tô lúc nồi còn trên bếp lý do “Phải ăn trên đầu ông táo vầy ba mày mới hết ăn hiếp tao”.
Còn ngủ, đã ngủ riêng ngay từ khi ba từ nhà “vợ nhỏ” trở về rồi.
Chị em tôi dần lớn, việc lớn trong nhà như cưới xin, giỗ chạp đều do mẹ quyết định. Đại loại đứa nào quen ai, “bên kia” muốn xin cưới mà mẹ “coi mặt bắt hình dong” không được là bà buột chia tay ngay!
Mẹ tôi gầy nhưng lời nói rổn rảng uy lực vô cùng. Kết quả, bây giờ năm đứa con nhưng chỉ có 2 là “dám” lập gia đình, còn lại đều sợ mẹ buột cho cái tội “phản như ba mày” nên không đứa nào nghĩ đến việc chồng vợ dù đã hơn ba mươi cả rồi.
Bây giờ, ba tôi, ông già bảy mươi đã bắt đầu nhớ chuyện xưa quên chuyện nay. Nhưng chuyện “hậu khủng khiếp” sau thời trở về từ nhà vợ nhỏ là không sao quên được. Ông bảo “Thằng đàn ông ngốc mới ngoại tình. Vì nó không biết rằng chỉ vui sướng phút chốc nhưng cả đời là địa ngục. Như ba đây, bây không biết đâu, từ ngày đó tới giờ mẹ bây “cấm vận” tao, tao không còn làm chuyện vợ chồng với bà ấy nữa. Nhưng ba cũng cố nín nhịn như là chuộc lại lỗi lầm. Nhưng có lẽ trong từng lời nói, thái độ, mẹ bây trả thù ba tới chết vẫn chưa đủ con ạ.”
Tôi ngậm ngùi nắm bàn tay gân guốc đã chai sần của ba. Với tôi, ngoài việc ba “có vợ nhỏ” thì tất cả đều tuyệt vời. Ba không rượu chè cờ bạc, không nói tục chửi thề, không lười nhác, tham lam…
Nhưng có lẽ, cách một người con nhìn người cha khác một người vợ nhìn chồng. Dù đó chỉ là 1 người đàn ông.
Họa Mi