Lại một người mẹ ôm con nghĩ quẩn trên cầu

25/06/2022 - 18:21

PNO - Khi hôn nhân giông gió, lúc đuối sức, tuyệt vọng, sẽ chới với, người ta không biết bám víu vào đâu.

 

Người mẹ trẻ may mắn được khuyên can kịp lúc
Người mẹ trẻ may mắn được khuyên can kịp lúc

Báo chí đưa tin, một người mẹ trẻ bế theo con nhỏ đi bộ lên cầu Nhật Tân (Hà Nội) vừa khóc vừa nghĩ quẩn. May mắn có bác tài xế đi qua, phát hiện vụ việc nên ra sức khuyên can. Người mẹ trẻ nói không có nhà để về, sau đó bác tài xế đã thuyết phục đưa mẹ con cô ấy về nhà mẹ của anh.

Nhìn đứa trẻ ngây thơ trong vòng tay mẹ, người mẹ trẻ thì liên tục khóc… người xem không cầm được nước mắt. Người ta đồng cảm với cô gái khuyên cô còn tay còn chân thì còn làm được  việc, còn kiếm được tiền nuôi con. Sao phải chọn cái chết!

Nhiều người hiểu rõ áp lực của người làm mẹ. Gánh nặng nuôi con ấy nếu chưa chuẩn bị đủ, người ta dễ quẫn bách, cùng đường. Nhưng phải biết lấy đứa con làm động lực, nhìn vào con để mạnh mẽ bước qua khốn khó.

Người mẹ trẻ được bác tài xế đưa về nhà mình
Người mẹ trẻ được bác tài xế đưa về nhà mình

Trên mạng xã hội, nhiều người bình luận động viên cô gái: “Con 2 tuổi gửi đi nhà trẻ rồi xin đi làm lại. Tiền lương công nhân cũng đủ nuôi hai mẹ con. Mạnh mẽ lên cô gái”, “Cuộc sống lúc nào cũng có áp lực, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Ông trời chưa bao giờ tuyệt đường của ai”, “Cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cố gắng lên”… 

Gần đây, liên tiếp các vụ tự tử mang con theo, cho thấy sự tuyệt vọng của người cha, người mẹ. Có thể những phụ huynh ấy cùng đường, họ mâu thuẫn với bạn đời hoặc bí bách tiền nong… Nhưng vì lý do gì đi nữa, việc chọn lấy cái chết, việc chọn mang con theo cùng là tội ác, cần phải lên án.

Cộng đồng chia sẻ, động viên cô gái
Cộng đồng chia sẻ, động viên cô gái

Tôi thích câu nói của một người cha khi trao con gái cho con rể trong ngày hôn lễ: “Người nhìn thấy cô ấy đầu tiên khi cô ấy chào đời là tôi. Người dắt cô ấy đi những bước đầu tiên là tôi. Người chứng kiến cô ấy nói lời nói đầu tiên, nụ cười đầu tiên là tôi… Khi cậu không còn yêu cô ấy nữa, đừng nặng lời với cô ấy, cũng đừng đánh đập, hãy trả cô ấy về với tôi”.

Tôi cũng thích câu nói mẹ cha thường dành cho con cái: “Nếu con không còn đường để đi thì nhà mình luôn rộng cửa đón con về”.

Nếu mọi người cha, người mẹ đều nói và hành xử đúng như những câu trên, tôi tin những đứa con sẽ không bao giờ hết đường sống. Bởi ít nhất còn có ngôi nhà mẹ cha luôn ở đó, rộng cửa chào đón. Cho dù con thất bại, người đời xem thường, bên ngoài không còn yêu thương con… thì ở nhà vẫn có mẹ cha luôn sẵn sàng bảo bọc, che chắn con.

Tôi có hai đứa con, một trai và một gái. Tôi luôn dặn chúng rằng, vợ chồng đừng bao giờ nói với nhau những lời tuyệt tình, những lời như dao cứa. Bởi lời nói có khi thành vũ khí sát thương ghê gớm. Cuộc sống áp lực đủ rồi, vợ chồng nên động viên nhau, nương tựa nhau. Đừng bỏ mặc nhau, ghẻ lạnh như người xa lạ. Thấy người qua đường co ro còn thương, vợ chồng sao nỡ lạnh nhạt với nhau như người dưng khi đã từng thương, từng yêu mặn nồng…

Với con gái, tôi luôn nhắc con đừng để mình lệ thuộc đàn ông. Bởi khi hôn nhân giông gió, lúc đuối sức, tuyệt vọng, sẽ chới với, không biết bám víu vào đâu.

Phụ nữ phải có bản lĩnh, phải độc lập về tài chính, đủ mạnh mẽ để có thể tự quyết định đời mình, để khi cần buông tay có thể tự đi trên đôi chân, tìm cho mình cơ hội khác.

Mỗi ngày, chúng ta nên lắng nghe xung quanh, xem người thân, bạn bè mình… có ổn không? Chỉ một câu than buồn cũng cần lưu tâm, chú ý. Bởi có khi đó là lúc họ đang tuyệt vọng, cần một cánh tay chìa ra. Người ta hay nói “muốn thành công thì phải đi cùng nhau”. Đi cùng nhau để còn nắm tay nhau khi vấp ngã, lúc trái gió trở trời...

                                                                                                                                                                                                                                                         Đức Phương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI