Lại da diết yêu chồng sau 18 năm

02/02/2024 - 11:29

PNO - Sự ổn định mà chúng tôi mang lại cho nhau không thứ gì có thể xen ngang, đánh đổi được.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi yêu nhau 10 năm rồi mới cưới. Khoảng thời gian bên nhau đó chắc chắn không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Chúng tôi lao vào nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua mốc 6 năm yêu là giai đoạn khủng hoảng trong tình yêu của chúng tôi, cả 2 đều có những lơ đễnh dẫn đến phải chia tay. Sau khi xa nhau, cả tôi và anh đều cố gắng dọn dẹp phần tình cảm còn sót lại để chuẩn bị cho đoạn đời mới. Nhưng như thể có sợi chỉ vô hình trói buộc, chúng tôi lại dính lấy nhau 1 lần nữa và từ lúc nào đó đã tròn 18 năm kề bên.

Tôi đã không quan tâm nhiều đến chồng cho đến khi anh ngã bệnh. Phải chăng vì tôi đã biết quá rõ về anh, anh không còn khơi dậy chút tò mò nào trong tôi nữa, tôi chẳng còn muốn biết chồng làm gì bên ngoài hay đang nghĩ gì. Và hình như anh cũng như vậy đối với tôi. Thứ kết nối chúng tôi tự bao giờ đã không còn là tình yêu nữa mà đã chuyển hóa thành tình nghĩa chăng? Thứ tình yêu duy nhất mà tôi biết là thứ tình đẹp lúc mới yêu, là khi chỉ nghĩ về nhau thôi cũng đủ thấy xao xuyến, nhìn thôi đã thấy thích, ngồi bên nhau nhưng đã thấy nhớ nhung.

Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau nên dường như những cảm xúc như vậy dần biến mất.

Dù thế, chúng tôi vẫn tôn trọng và trân trọng nhau. Chỉ là cảm xúc đang thay đổi một cách tự nhiên và cả 2 đều biết phải chấp nhận nó như lẽ đương nhiên của đời sống vợ chồng. Sự rung động đã qua đi, nhường chỗ cho lòng tin và cảm giác an toàn ở nhau. Đôi lúc vẫn có người khác giới lọt vào mắt, xao xuyến đấy, nhưng may mắn thay, chúng tôi đều biết mình không mong đợi kết quả gì với người mới đó, bởi vì sự ổn định mà chúng tôi mang lại cho nhau không thứ gì có thể xen ngang, đánh đổi được.

Lúc ở cạnh anh, dù không còn nồng nhiệt như ngày xưa, nhưng tôi vẫn thấy rất vui vẻ và yên bình. Mối quan hệ này, nay đã không còn phân biệt nổi là người yêu hay tri kỷ. Tôi không thể nói mình không muốn tìm lại sự rung động ngày xưa, nhưng tôi vẫn bằng lòng với mối quan hệ với anh bây giờ, vì anh là người duy nhất mà tôi tin rằng mình có thể dựa vào bất kỳ lúc nào.

Thế rồi sự bình yên đó sụp đổ vào cái ngày tôi hay tin chồng mình có thể sẽ mất. Tôi tự hỏi thế giới không có anh thì liệu còn ý nghĩa gì. Chứng kiến người bạn đời phải chịu đau đớn như muốn chết đi, tôi chỉ ước mình có thể gánh chịu phần đau đớn thay chồng. Tôi vốn là người rất yêu bản thân, nhưng ý nghĩ đó xuất hiện mới khiến tôi nhận ra rằng có một thứ tôi còn yêu hơn chính bản thân mình. Con tim từng rộn ràng loạn nhịp khi ở bên anh, giờ chỉ còn tuyệt vọng khi biết sắp mất người mình yêu thương nhất.

Tình yêu tưởng đã nguội ấy như bùng cháy trở lại, tôi lại thấy yêu anh đắm say. Đó không phải là thứ tình yêu ngây dại bùng lên trong chốc lát của thời thanh xuân vụng dại mà là một tình yêu nồng nàn, âm ỉ từ sâu thẳm trái tim. Thứ tình da diết đó là nguồn sức mạnh giúp tôi chịu đựng được tất cả. Giá như chồng tôi có thể ngồi dậy, đi lại như bình thường, tôi sẽ coi đó như một phép màu. Chỉ cần anh ngồi dậy được và khỏe mạnh, tôi không còn mong cầu gì hơn. 

Hoàng Thị 
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI