Lại bắt đầu một năm làm việc mới

03/02/2025 - 06:51

PNO - Làm gì có một năm không có cái gì vui? Làm gì có một đời luôn thất bại?

Sáng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết 9 ngày, chị nhẹ nhàng mở cửa phòng, xung quanh im ắng.

Con đường trước cửa nhà vốn dĩ xe như mắc cửi. Mỗi chiều đi làm về có khi phải đợi mất 10 phút loay hoay chưa tìm được đường qua, giờ vẫn im ắng. Một vài bóng lưng nhỏ bé đang đi bộ hay trên chiếc xe đạp thể thao nhỏ xíu tít đằng xa.

Cơ man nào là quán cơm, phở, cafe, tiệm giặt ủi, may đồ, nail, shop quần áo, tiệm làm tóc với những bản hiệu nhấp nháy đèn nhộn nhịp, giờ im ỉm như ngủ quên tự lúc nào.

Đường phố vắng vể ngày Tết
Đường phố vắng vẻ ngày tết

Hết tết rồi! Hết những ngày ai nấy tạm gác công việc, học hành, thậm chí đến những lo lắng phập phồng của cuộc mưu sinh. Ai nấy gói ghém hết, cất lại hết đâu đó, dẫu lòng có dậy sóng, dẫu tim có nhoi nhói nhớ thương những ruột rà chưa được gặp, dẫu trong đầu còn ngổn ngang bao công việc dự tính còn dở dang.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong phòng khách, bình tuyết mai bung nở từ giao thừa, rụng chi chít những đóa hoa be bé nằm chen chúc chồng chéo lên nhau như một tấm thảm mỏng.

Chị nghĩ đến lẽ đời, những buồn đến thế nào là buồn, vui đến thế nào là vui, rốt cục có cái gì không thể qua đi? Qua được hết tất thảy, nguôi ngoai hết tất thảy, mất hết tất thảy! Và cũng đồng nghĩa với việc sẽ có lại tất thảy, làm lại được tất thảy, chỉ cần mình bắt đầu.

Hết tết rồi! Lại bắt đầu một năm làm việc, học hành mới! Ai có cuộn chỉ rối trong đầu, có nỗi lòng trong dạ, có những việc còn ngổn ngang, những trang sách bài vở còn dày cộp, chỉ cần thư thả bình tĩnh quyết tâm bắt đầu. Mọi thứ nhanh thôi, đâu đó sẽ có đường, sẽ tươi sáng.

Mấy ngày tết như chiếc cầu giữ cho vạn vật, kể cả con người, trong thế cân bằng. Giúp ta hiểu được lẽ còn mất, hiểu được có khởi có phát ắt sẽ có tàn, hiểu được cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống của mình… Mấy ngày tết không chỉ mỗi người thêm 1 tuổi mà có vẻ như ai nấy đã trưởng thành hơn. Con sâu rồi sẽ hóa bướm nhưng luôn cần những khoảnh khắc. Con người trưởng thành hơn có lẽ nhờ không ít vào những ngày tết như thế này!

Bên đây con chị phụng phịu: “Con muốn tết nữa!”. Bên kia chồng chị uể oải khuấy lanh canh ly cafe: “Hết tết rồi. Khỏe quá!”.

Chị mỉm cười nhìn chồng nhìn con, không nói gì, chỉ vui vui trong dạ! Một ngày nào đó, chưa xa, biết đâu chị đã gào lên với cậu con trai nhỏ rằng, chơi gì chơi mãi không lo học lo hành hay sao, ai rảnh nuôi mà đòi tết mãi? Một ngày nào đó, chưa xa, biết đâu chị đã gào lên với chồng về việc tết nhất ăn nhậu thức khuya cho nhiều vào rồi than mệt, rồi bệnh tật. Tất nhiên, ngày đó, cũng chưa xa, không thể thiếu đoạn chị hạ giọng sũng nước, mát mẻ rằng chỉ có đàn bà trong nhà, nơi gian bếp mới vất vả mới khổ ….

Hôm nay, chị ngồi uống thong thả ly sữa của mình, nghĩ vẩn vơ, tết đến rồi đi. Đong đầy rồi hết. Vui đón tết với lòng dạ trẻ thơ, hay lu bù nhậu nhẹt hát ca không tiết chế hoặc cầu toàn cay đắng bắt bẻ trách móc là do mình chọn mà! Có khi nào không chỉ tết, mà cả năm, cả đời người ta đón cái gì là do chính mình quyết định không? Làm gì có một năm không có cái gì vui? Làm gì có một đời luôn thất bại?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI