Lady Bird: Bức thư tình gửi về yêu dấu

06/02/2018 - 08:15

PNO - Lady Bird (Tuổi nổi loạn) đánh thức những cảm xúc sâu kín nơi người xem.

(Tuổi nổi loạn) đánh thức những cảm xúc sâu kín nơi người xem. Phim được đặt dưới hướng nhìn của phái đẹp, như thể có hai ống kính liên tục thu nhận những gì hiện diện trước mắt cô con gái Christine (Saoirse Ronan) và người mẹ Marion (Laurie Matcalf).

Với cách tạo “điểm nhìn” ấy, đạo diễn kiêm biên kịch Greta Gerwig phác thảo chân thực thế giới quan của hai nhân vật nữ. Được giới phê bình đánh giá rất cao, nhưng xuyên suốt , không hề có những cú máy lạ hay cách dàn dựng độc đáo. Thay vào đó, phim trung thành với lối kể mực thước, tự nhiên, khiến người xem có cảm giác như đang đọc một cuốn nhật ký hay xem một cuốn phim tài liệu gia đình.

Lady Bird: Buc thu tinh gui ve yeu dau

Lady Bird hiện nắm giữ năm đề cử Oscar, trong đó có hạng mục Phim hay nhất

Giữ vai trò trung tâm của tác phẩm là cô con gái Christine, ở độ tuổi 17. Ở trường cũng như ở nhà, chỉ ai gọi “Lady Bird” thì cô mới chịu, mới thưa. Bạn bè bảo cô “dị”, nhưng Lady Bird chỉ cá tính hơn chúng bạn mà thôi.

Xem phim, nhiều người sẽ nhớ về thuở hoa niên của mình. Khi đó, cũng như Christine, chúng ta có những phút ngông cuồng, khờ dại, có những rung cảm đầu đời; có những chuyện ta không thể tâm sự với cha mẹ, giấu kín trước anh chị, chỉ trải lòng với hội bạn thân; cảm xúc yêu - ghét một ai đó nhiều khi không cần được lý giải rạch ròi.

Trong phim, có những lúc Lady Bird thất tình, tuyệt vọng; nhưng cũng có khi thì thầm bên chàng trai của mình rằng “tớ hạnh phúc”. Chuyện trường lớp, bạn bè và kể cả những mối tình đầu chớm nở, dẫu buồn hay vui, cũng đều tươi mát, trong lành. Có điều, khi trở về nhà, những cảm xúc và mối quan hệ của “quý cô” Lady Bird với bố, mẹ lại không hề dễ dàng.

Bên cạnh chuyện học đường, phần nội dung được chú trọng hơn ở Lady Bird là những năm tháng của tuổi “ẩm ương dễ thương”, được sống bên người thân, gia đình, đặc biệt là mối quan hệ của con gái và mẹ. Dù vẫn yêu thương và quan tâm tới nhau, những mâu thuẫn, biến động trong gia đình vẫn thường xuyên xảy ra.

Không tìm được tiếng nói chung với mẹ, Christine luôn mơ tưởng về ngày được rời gia đình, rời vùng quê ngoại ô Sacramento để đi học xa ở New York. Còn với bà mẹ Marion, cô con gái ưa nổi loạn có nhiều khi như… không phải con mình, không hiểu lòng mình. Dù biết con “trái tính, trái nết”, có lần, người mẹ đã nói với con rằng: “Mẹ chỉ muốn con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.

Điều tuyệt vời nhất ở Lady Bird là ở cảm xúc đầy ắp, chân thành. Đạo diễn Greta Gerwig như đang viết một lá thư tình với đủ cả hồi ức buồn, vui, để gửi về thời thiếu nữ của chính mình. Nhân vật cô gái nổi loạn Lady Bird là hiện thân cho những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy. Hơn thế, đạo diễn còn đang nói hộ nỗi lòng của bất cứ ai từng sống xa nhà.

Có đi xa, ta mới nhớ nhung nơi mình từng sống, gắn bó. Theo cách ấy, phim còn là bức thư tình gửi về miền quê - nơi mỗi chúng ta đều thương nhớ. 

Bùi Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI